Thứ Năm, 17 tháng 3, 2022

THẢM SÁT MỸ LAI - DẤU TÍCH TỘI ÁC KINH HOÀNG CỦA LỤC QUÂN HOA KỲ TẠI VIỆT NAM

Thương đau kỷ niệm 54 năm ngày lục quân Hoa Kỳ thảm sát Mỹ Lai - ký ức kinh hoàng của lịch sử dân tộc. 


Ảnh: Ron Haeberle/Nhật báo The Plain Dealer



Ps: Bài này là tôi reup lại, nó từng bị ai đó report vì ảnh chứa yếu tố bạo lực. Có thể bài này sẽ bị report 1 lần nữa nhưng tôi vẫn muốn post lại. Cùng lắm là bay page, các bạn cứ tìm rồi cũng sẽ thấy tôi.

____________


Năm trước, một bạn trẻ tên Lê Cường có tâm sự với tôi, rằng: "Anh ạ, bọn bạn em chúng nó vẫn nói rằng người Mỹ sang Việt Nam với mong ước biến nơi đây thành mảnh đất văn minh. Đáng nhẽ Việt Nam đã có thể trở thành một con rồng châu Á nếu như không có cộng sản. Em ức quá mà không biết làm sao được."


Té ra, thời buổi này vẫn có rất nhiều những bạn trẻ ngu ngốc và vô ơn đến vậy. Ngu dốt thì đất nước này sẽ đào tạo, vô ơn đất nước này tùy thời mà cải tạo, nhưng lũ người xét lại lịch sử, dẫm đạp lên máu xương của cha ông đi trước là những kẻ mất nhân tinh, là mầm độc cần được bài trừ. 


Tôi dã từng đọc được tâm sự của một người lính Việt Nam ở chiến trường K, rằng: "Đừng bao giờ để lớp trẻ phải chịu đựng sự ghê rợn của chiến tranh. Nó tàn nhẫn, ghê sợ và vô nhân tính vô cùng."


Chiến tranh đã đi qua, vết thương cũ đã dần lên da non, chẳng ai muốn bới móc nó lên lại làm gì, thật lòng ai cũng muốn quá khứ được ngủ yên. Thế nhưng ít ra giới trẻ phải biết nhìn nhận đúng đắn về nó. Xem kẻ thủ ác là anh hùng, tôn vinh những kẻ từng sát hại đồng bào mình - đó là hành vi của những kẻ vô học lẫn vô ơn, thậm chí vô nhân tính.


Cường ạ, anh muốn kể cho em về "Thảm sát Mỹ Lai", dấu tích kinh hoàng ghi lại tội ác của lính Mỹ, những kẻ thủ ác mà lũ trẻ vô ơn ấy đang tôn vinh đấy.


16/03/1968 tại thôn Mỹ Lai làng Sơn Mỹ, Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, Lục quân Mỹ đã thảm sát hơn 500 dân thường Việt Nam tay không tấc sắt. Trước khi bị sát hại, nhiều phụ nữ trẻ còn bị cưỡng bức, quấy rối, hay tra tấn, và dày vò đến chết để thỏa mãn sự thú tính của chúng. Sự kiện thảm khốc này ban đầu bị che giấu, nhưng "giấy thì không gói được lửa", khi sự thật bị đưa ra ánh sáng, đến ngay cả những người dân Mỹ còn cảm thấy kinh hoàng. Trong báo cáo của quân đội Mỹ ghi rằng họ đã "tiêu diệt 128 binh lính kẻ thù mà không chịu bất cứ thương vong nào". Cho tới cuối năm 1969, vụ việc mới bị phát hiện. Tuy nhiên, tòa án Mỹ đã không kết tội bất cứ sĩ quan hay binh lính Hoa Kỳ nào sau vụ thảm sát này.


Trích tâm sự của những người lính Mỹ hãy còn lương tri có mặt trong vụ thảm sát ngày đó.


"Anh ta bắn vào đứa bé với một khẩu AR-15. Nhưng trượt. Đám đông phá lên cười. Anh ta tiến thêm khoảng 1 mét rồi lại bắn trượt. Chúng tôi cười. Cuối cùng anh ta dí súng vào đầu đứa bé và cho nó ăn kẹo đồng."


"Có thể nói đa phần lính trong đơn vị tôi không coi dân Việt Nam là người."

...

Nhà báo Seymour Hersh, người phát hiện ra tình huống bi kịch này đã nhận giải thưởng Pulitzer về tường thuật quốc tế năm 1970. Tường thuật của ông được minh họa bằng hình của nhà nhiếp ảnh Ron Haeberle. Người nhiếp ảnh này đã tham dự vào chiến dịch dưới tư cách là phóng viên quân đội chính thức nhằm cung cấp chứng cứ cho cái được gọi là "đếm xác" (body count) trong thống kê quân sự của Mỹ.


Trích nguyên văn tâm sự của Ron Haeberle:


"Có khoảng 15 người, gồm phụ nữ và trẻ em, đi trên con đường đất cách đó khoảng 100 thước. Đột nhiên, toán lính Mỹ, với khẩu M16 trên tay, bắt đầu xả đạn về phía họ. Ngoài M16, lính Mỹ còn dùng cả súng phóng lựu M79. Tôi không thể tin vào những gì tôi đang nhìn thấy."


Đó là lời Ron kể về buổi sáng tang thương tại thôn Mỹ Lai ngày 16/3/1968 trong cuộc cuộc phỏng vấn với trang tin Cleveland.com vào năm 2009. Có nhiều câu chuyện mà trí óc ông nay đã quên quên nhớ nhớ nhưng Mỹ Lai vẫn là ký ức hằn sâu trong ông như một vết thương khó lành.


Trích mô tả lại thảm sát Mỹ Lai: "Binh lính bắt đầu nổi điên, họ xả súng vào đàn ông không mang vũ khí, đàn bà, trẻ em và cả trẻ sơ sinh. Những gia đình tụm lại ẩn nấp trong các căn lều hoặc hầm tạm bị giết không thương tiếc. Những người giơ cao hai tay đầu hàng cũng bị giết... Những nơi khác trong làng, nỗi bạo tàn của lính Mỹ mỗi lúc chồng chất. Phụ nữ bị cưỡng bức hàng loạt; những người quỳ lạy xin tha bị đánh đập và tra tấn bằng tay, bằng báng súng, bị đâm bằng lưỡi lê. Một số nạn nhân bị cắt xẻo với dấu "C Company" trên ngực. Đến cuối buổi sáng thì tin tức của vụ thảm sát đến tai thượng cấp và lệnh ngừng bắn được đưa ra. Nhưng Mỹ Lai đã tan hoang, xác người la liệt khắp nơi."


Phạm Duy, một nhạc sĩ nổi tiếng hoạt động ở miền Nam Việt Nam trong một chuyến đi Hoa Kỳ vào năm 1970, được xem những hình ảnh đầy đủ hơn về cuộc thảm sát này, đã viết lên ca khúc Kể chuyện đi xa, trong đó có đoạn:


"... Nhưng con ơi!

Trên những hoa đèn chập chờn công viên

Bỗng thấy in hình một miền tre xanh

Đôi bé quê mình quỳ gục trên mương

Anh lớn tay choàng chịu đạn cho em

Vết máu trên đường, một tràng liên thanh

Ôi! Mỹ Lai thành quà tặng Noel

Cho những thiên đường của từng con em

Trong những gia đình gọi là văn minh

Con ơi! Con ơi!..."


Và những bức ảnh, nó là minh chứng sống động nhưng cũng đau thương nhất.


Chiến tranh, nói như một nhà thơ: "Nơi cao nhất thử lòng ta yêu đất nước". Nhưng liệu mấy ai tự nguyện nhảy xuống bể acid để chứng minh giá trị vàng ròng của mình?


Chiến tranh đã đi qua, cánh cửa đó có thể sẽ khép lại, nhưng sẽ không bao giờ đóng vĩnh viễn, chờ thế hệ tương lai có thể mở nó ra để tìm hiểu. Chúng ta có thể lựa chọn tha thứ hoặc không, nhưng tuyệt đối không được phép lãng quên về một ký ức hào hùng và bi tráng của dân tộc. Học cách nhớ, để mà hiểu hòa bình và độc lập dân tộc mà lớp trẻ ngày nay được sống, nó đã từng được đánh đổi bằng máu xương của bao thế hệ cha anh đi trước. 


Thế mà một đám trẻ ngày nay tin vào truyền thông Mỹ. Họ nức nở cất lời khen ngợi khi gặp hình ảnh một lính Mỹ tặng một đứa trẻ lon sữa bò. Hay bắt gặp hình ảnh nhóm lính Mỹ cười đùa hớn hở với dân Việt. Họ đâu có thấy tội ác Mỹ Lai với cả trăm xác đồng bào chúng ta ngổn ngang trong bể máu.


Đám trẻ ngu ngốc ấy đọc một câu truyện ngôn tình thêu dệt giữa một sĩ quan Hoa Kỳ và một cô gái Việt Nam, rồi thổn thức thương đau và chửi Cộng sản. Chúng đâu để tâm đến hàng triệu tấn đạn bom trút xuống mảnh đất này, hàng trăm ngàn trẻ em dính bom rơi đạn lạc của quân thù. Chúng đọc những thông tin lếu láo, ngụy biện về một "Hòn ngọc Viễn Đông" rồi hùa nhau cất tiếng chửi: Giá như không có chiến thắng 30/04/1975 thì ...


Đã ngu ngốc còn vô ơn như thế, ai mà nhịn được!

Nguồn: https://www.facebook.com/421585147894810/posts/4714796998573582/