Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2022

CÁC CON TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG

Cuối năm 2016, con tôi học lớp 1 và đi thi toán mạng. Con được chọn, tôi rất thích. Con thi có kết quả tốt, tôi đương nhiên thích. Nhưng khi tìm hiểu về nó thì tôi tá hỏa, nó xếp thứ hạng 150 ngàn trên cả nước. Tức là thua 150 ngàn em bé cùng tuổi. Và ngay cả chính tôi ngồi làm, kết quả cũng không hơn con mình là bao. Không lẽ sau này con mình ... phải trượt đại học?


Hóa ra không như chúng ta nghĩ. Là các con minh bạch và trung thực. Nhưng phụ huynh thì không. Phụ huynh lập cho các con hàng chục nick, một câu hỏi làm đi làm lại hàng chục lần, đến lúc thành thạo như chơi điện tử, nhận diện kết quả bằng hiệu ứng hình ảnh, trăm hay không bằng tay quen, chứ không phải bằng tư duy.


Trong cơn đói khát, báo mạng vồ lấy, đưa nó lên thớt để đập anh Nhạ. Hàng chục đầu báo, trừ một bản tin vô danh, còn lại không ai hỏi tôi để lấy. Họ phong tôi làm độc giả của họ, kiểu như tôi biên thư trình bày vậy. Anh Nhạ bị bủa vây, sức công văn về cho các sở yêu cầu báo cáo về các loại hình thi cử ngoài SGK. Và toán mạng chấm dứt.


Sau đi mua sách cho con ở công ty phát hành sách, tôi mới phát hiện ra thêm rằng, có hàng chục cuốn sách hướng dẫn cho các con … giải toán mạng. Kinh sợ. Đó là những nhà giáo vô lương tâm, làm tiền bằng cách bào mòn tư duy và sáng tạo của trẻ. Họ chỉ muốn danh, muốn tiền, và thảy cho xã hội một thế hệ cùn mằn, u ám về tư duy, trong đó có cháu con của họ.


Một trong những lí do những cuộc thi nằm ngoài chương trình giáo dục trở thành những cuộc đua nghiệt ngã và tốn công sức, là nằm ở chính sách cộng điểm ở các kì thi, vào cấp 2, và cấp 3. Các con được lợi về điểm số và thành tích, trường cũng được lợi khi báo cáo thành tích, quận huyện tỉnh thành phố cũng vinh danh nó. Thế là thành hiệu ứng. Hiệu ứng càng mạnh, mục tiêu giáo dục càng lệch lạc.


Tôi vẫn không hiểu vì sao lại phải thi? Và tôi thấy nó ác, với trẻ con. Cụ Hồ dạy, trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan. Cụ không dạy chúng ta bắt trẻ thi lấy thành tích về đeo mào trên đầu phụ huynh hay các cấp giáo dục bao giờ cả. Cụ trước sau chỉ có 5 điều bác Hồ dạy.


Nhưng nó trở thành một chuẩn mực từ thời nảo thời nào rồi. Cả nước lao vào học toán, thi toán. Năm nào cũng huy chương GMO gì đó, 44 năm qua, có nhõn giáo sư Châu thành công thì do Pháp đào tạo. Trong khi mỗi năm có hàng chục ngàn đứa trẻ bình thường và dưới bình thường thì không ai quan tâm. Cứ thủ khoa, điểm 10, miễn học phí của đại học nước ngoài, thì y rằng báo loa từ đầu thôn đến cuối bản. Nó ang ác với số đông theo kiểu, trong khi hàng trăm ngàn công nhân bục mặt kiếm sống không đủ, thì tờ báo của liên đoàn lao động việt nam đưa tin anh Vượng kiếm mấy tỷ đô trong nốt nhạc. Vậy liên đoàn của anh Vượng hay của công nhân?


Tôi thực sự không có trải nghiệm của người trong cuộc về kì thi hết cấp 2, cho đến hôm kia. Bạn tôi gọi.


Thằng nhỏ học tốt, vợ chồng nó cũng rất thận trọng trong việc chọn trường, bằng cách lùi sự lựa chọn thấp hơn so với sức học của con đã được giáo viên đánh giá. Nhưng có 2 yếu tố không ngờ, đó là cái trường hạng 2 năm ngoái, năm nay phổ điểm lên hạng nhất, top 4 thành phố luôn; thứ nữa là trong việc định điểm sàn xưa nay bao giờ cũng có dự phòng cho số các con đỗ nhiều trường sẽ rút đơn, thì năm nay gần như không có, các con không rút, nên điểm sàn thay vì hạ, thì nó tăng, bởi chỉ tiêu chốt cứng. Con trượt.


Năm 2017, cả thành phố có 76 ngàn thí sinh, thì năm nay lên 100 ngàn, tăng 24%, nhưng HĐND thành phố chỉ cấp phép cho ngành giáo dục thành phố cơi nới thêm 2%, từ 60% lên 62% vào trường công. Còn lại 22 ngàn trẻ em ném ra trường dân lập, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc trường nghề.


QUÍ VỊ CÓ SUY NGHĨ VỀ HAI CON SỐ, 2 VÀ 24 KHÔNG?CHÚNG GẤP 12 LẦN CỦA NHAU ĐẤY! Quí vị giỏi toán lắm mà, sao không hiểu? Đó là chỉ số của sự vô cảm, phủi trách nhiệm, thiếu lương tri và có dấu hiệu hùn thí sinh cho trường tư thục.


Điều 1, Luật trẻ em số 102/2016/QH13 ban hành ngày 05/4/2016 qui định, Trẻ em là người dưới 16 tuổi. Như vậy, tất cả thí sinh sinh sau 7/6/2002 đều là trẻ em. Năm nay, 99% các con sinh 2003, chỉ mới 15 tuổi. Và nếu quí vị đọc luật, thì quí vị sẽ thấy, những điều mà HĐND thành phố quyết trong chỉ tiêu cơi nới đó, là thiếu chuẩn mực pháp lí và vô hậu với trẻ em. Trong khi mong muốn của chính phủ là phổ cập văn hóa đến PTTH, thì quí vị chặn cửa và ném các con ra đường ở tuổi vị thành niên.


Không phải gia đình công chức hay lao động bình thường nào ở cái thành phố này cũng đủ tiền nuôi con học tư thục. Nhưng mong muốn cho con học tập của họ là chính đáng. Quí vị có số liệu thống kê xã hội học nào cho thấy có bao nhiêu phụ huynh trong số đó đủ tiền nuôi con tư thục và bao nhiêu không đủ không? Nếu không có mà ngồi bấm nút, cho mình cái quyền thay mặt cả tâm nguyện của phụ huynh lẫn trẻ em. Đó là sự vô cảm.


Trong 100 ngàn thí sinh vừa rồi, có bao nhiêu em ở lứa tuổi trẻ em. Quí vị có con số thống kê không? (Tôi có đấy, cả 100 ngàn đó luôn). Nếu không, đó là một quyết sách phi pháp và nhẫn tâm.


Ở lứa tuổi đó mà dạy nghề, học thành nghề, thì ngoài trường giáo dưỡng của Tổng cục 8 bộ công an ra, không hề có cái trường nào dạy cho các con được cái nghề tử tế cả. Hai mươi mấy ngàn con người đó, quí vị thảy ra đường, chỉ vài năm sau thôi, quí vị sẽ nhận lại những công dân thất học với quá nhiều hệ lụy không lường được. Đó là cách hành xử với tương lai sao.


Đừng lấy lí do là quí vị bất ngờ vì số thí sinh tăng đột biến. Các con sinh ra từ 15 năm trước. Nếu nói rằng không biết, thì 9 năm trước các con bước chân vào lớp 1, quí vị phải biết. Muốn phân luồng giáo dục, quí vị nếu không tự được, phải đệ trình chính phủ, kiến nghị với bộ LĐ-TB-XH xây dựng các điểm trường nghề cho trẻ hết cấp 2, dạy cái gì, nghề gì, học như thế nào, phải chuẩn bị nó từ 10 năm trước, kể cả sách giáo khoa cũng phải đi theo hướng phân luồng, chứ không phải đến sát nút ngồi bấm phím mà đẩy con trẻ từ những đứa trẻ trong gia đình thành trẻ em đường phố kiểu thế.


Nếu quí vị lấy lí do là thiếu điểm trường, thiếu cơ sở vật chất, thì quí vị cũng phải tính đến nó từ 10 năm trước. Nó phải có trong qui hoạch chiến lược phát triển giáo dục thành phố, có trong nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ thành phố, và có trong báo cáo giáo sát của HĐND qua các thời kì. Nếu chính phủ không chấp thuận cho quí vị xây thêm trường công, thay vì ngồi yên tự sướng, hay dồn cho người dân vào thế bế tắc phản kháng để “ép” trên phải duyệt, thì quí vị phải biết đệ trình chính phủ cho trưng dụng các trường, các cơ sở vật chất của các bộ ngành bỏ hoang cho thuê bia hơi hay làm trung tâm này nọ, đang đóng trên địa bàn để phục vụ cho quốc sách hàng đầu, đó là giáo dục.


Nếu quí vị lấy lí do chúng học ngu chúng phải chịu, thì xin thưa rằng, luật qui định người trên 18 tuổi mới trở thành một công dân thực thụ, và tự chịu trách nhiệm với toàn bộ hành vi cuộc sống của mình. Còn dưới 18 tuổi, đừng ép các con phải rụng vì nhãn quan thiển cận theo cách thiếu nhân tính. Đây các con toàn trẻ em, 15 tuổi cả, xin hãy quay trở lại xem xét luật trẻ em, để hiểu được quyền bất khả xâm phạm của các con là gì. Và nói thẳng, chắc gì cái chương trình Tiên Nhân của Nàng là Ai ấy, nó đã phân loại được ai ngu ai giỏi.


Thưa quí vị, quí vị cũng làm cha làm mẹ, quí vị không có con thì có cháu. Thành phố này không phải ai cũng bằng được quí vị, cho con học trường tư, cho con học nước ngoài. Nhưng họ cũng có quyền giống quí vị, quyền cho con được tiếp tục học tập vì mưu cầu tương lai.


Và tôi cũng nói thật, không có đâu một thế hệ phụ huynh chỉ biết cúi đầu khóc lóc, mà không biết đọc lấy luật, để bảo vệ con mình như ở ta. 


Cổ nhân dạy. Gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận. Khóc không ích gì cho tương lai con cái chúng ta đâu. Hãy đọc lại luật trẻ em, hãy tham chiếu tất cả các qui định hiện hành và nhờ luật sư thống kê quyền lợi chính đáng mà các con được hưởng, rồi cùng nhau tấu trình với HĐND thành phố.


Bởi những đứa trẻ, là con cái chúng ta, chúng đã ra đời từ mười lăm năm trước, chứ không phải trên trời rơi xuống. Không phải đâu.

Nguồn: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156327008392221&id=783467220

ĐẤT NƯỚC Ở BÊN KIA SÔNG

(Xem Dự thảo đề cương GDCD 1-12)

-----------------------------------


Xem xét chi tiết các đầu mục chương trình GDCD và đối chiếu nó trong tổng thể chương trình học với các môn có liên quan đến nhận thức xã hội, có thể thấy.


-------------------------------------------


1. Sự rườm rà và trùng lặp quá nhiều giữa yêu cầu của các năm học.

2. Thiếu tính tổng thể, thống nhất, kết hợp kiến thức giữa các môn học song hành.

3. Nếu coi chương trình là đúng. 

4. Sự thiếu thực tế và Giá trị sử dụng không cao.

5. Đất nước ở bên kia sông.


------------------------------------------


1. Sự rườm rà và trùng lặp quá nhiều giữa yêu cầu của các năm học.


1.1. Yêu và tự hào:


Lớp 1. 1. Yêu thiên nhiên. Yêu gia đình.  Lớp 2. Yêu quê hương. Yêu quí bạn bè. Lớp 3. Biết ơn tổ tiên và những người có công với đất nước. Quan tâm hàng xóm láng giềng. Lớp 4. Yêu tổ quốc VN. Cảm thông và giúp đỡ người khó khăn. Yêu lao động. Lớp 5. Yêu cuộc sống hòa bình. 


Lớp 6. Yêu thiên nhiên. 2. Yêu thương con người. Lớp 7. Tự hào truyền thống quê hương. Quan tâm và chia sẻ. Lớp 8. Tự hào truyền thống dân tộc VN. Khoan dung. 


1.2. Quản lí thời gian:


Lớp 1. Tự giác làm việc của mình. Lớp 2. Quí trọng thời gian. Lớp 3. Ý thức hoàn thành nhiệm vụ. Lớp 5. Lập kế hoạch bản thân. Lớp 7. Học tập tự giác, tích cực. Lớp 8. Hoạch định mục tiêu cá nhân. Lớp 9. Quản lí thời gian có hiệu quả. 


1.3. Quản lí tiền và tài sản


Lớp 2. Tôn trọng tài sản của người khác. Bảo quản đồ dùng cá nhân và gia đình. Lớp 4. Bảo vệ của công. Tiền và giá trị của tiền. Lớp 5. Lập kế hoạch bản thân. Sử dụng tiền hợp lý. 


Lớp 6.Tiết kiệm. Lớp 7. Quản lí tiền. Lớp 8. Lập kế hoạch chi tiêu. Lớp 9. Người tiêu dùng thông thái. 


Lớp 10. Lập kế hoạch tài chính cá nhân. Lớp 12. Quản lí thu, chi trong gia đình. 


1.4. Tuân thủ luật pháp:


Lớp 1. Thực hiện tốt nội qui trường lớp. Lớp 2. Tuân thủ luật lệ nơi công cộng. Lớp 3. Tuân thủ qui tắc an toàn giao thông. Lớp 4. Quyền và bổn phận của trẻ em. Lớp 5. Phòng tránh các hành vi lạm dụng, xâm hại bạo lực về thể xác, tinh thần trẻ em. 


(Lớp 1 thì gọi là luật lệ nơi công cộng, lên lớp 2 thì gọi là qui tắc ATGT. Thế nào là luật lệ? Thế nào là qui tắc? Các con học chứ có phải đánh đố đâu, mà đến cái cách dùng từ cũng thiếu chuẩn mực)


Lớp 6. CD nước CHXHCNVN. Quyền được bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và tham gia của trẻ em. Lớp 7. Quyền và nghĩa vụ CD trong gia đình. Lớp 8. Quyền và nghĩa vụ lao động của CD. Lớp 9. Quyền tự do kinh doanh và các nghĩa vụ phải đóng thuế.


(Công dân có nghĩa là người dân trong vai trò quyền và nghĩa vụ với nhà nước. Ở trong gia đình thì có phải là công dân đâu mà Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình)


Và cấp 3 là tuyển tập các khái niệm mơ hồ, phi thực tế, hàn lâm và không có giá trị sử dụng cao:


Lớp 10. 1. Nền kinh tế và các chủ thể kinh tế. 2. Thị trường và cơ chế thị trường. 3. Ngân sách nhà nước và chính sách thuế. 4. Sản xuất kinh doanh và các mô hình SXKD. 5. Tín dụng và cách sử dụng các dịch vụ tín dụng. 6. Lập kế hoạch tài chính cá nhân. 7. Hệ thống chính trị nước CHXHCNVN. 8. Pháp luật nước CHXHCNVN. 9. Hiến pháp nước CHXHCNVN.


Lớp 11. 1. Cạnh tranh cung cầu trong KTTT. 2. Lạm phát, thất nghiệp. 3. Thị trường lao động, việc làm và xu hướng tuyển dụng. 4. Ý tưởng kinh doanh và các năng lực cần thiết của người kinh doanh. 5. Đạo đức, văn hóa trong SXKD. 6. Vai trò của tiêu dùng và văn hóa tiêu dùng. 7. Quyền bình đẳng của CD. 8. Quyền và nghĩa vụ của CD về chính trị. 9. Quyền và nghĩa vụ CD về dân sự. 


Lớp 12. Tăng trưởng và phát triển kinh tế. 2. Hội nhập kinh tế quốc tế. 3. Chính sách bảo hiểm và an sinh xã hội. 4. Kế hoạch kinh doanh và cách lập KHKD. 5. Trách nhiệm XH của DN. 6. Quản lí thu, chi trong gia đình. 7. Pháp luật quốc tế. 8. Quyền và nghĩa vụ của CD về kinh tế.  9. Quyền và nghĩa vụ của CD về văn hóa, XH.


2. Thiếu tính tổng thể, thống nhất, kết hợp kiến thức giữa các môn học song hành.


Đối chiếu với chương trình địa lý, lịch sử, hiểu biết về tự nhiên xã hội, công nghệ của các con trong cùng năm học có thể thấy, những nội dung đưa ra trong chương trình giáo dục công dân luôn đi sau và lạc hậu. Sau đây chỉ nêu ví dụ chứ không chỉ hạn chế có thế.


Các con đã học về đất nước sơ khai từ lớp 3, điểm qua lịch sử và địa lý từ lớp 4, thế nhưng nội dung tôn trọng sự khác biệt vùng miền, sự đa dạng văn hóa, sự phân biệt đối xử lại đến lớp 9 mới học. Đúng ra các con phải được học nó, học sự tôn trọng người khác, tôn trọng sự khác biệt ngay khi bước chân vào lớp 1.


Việc quản lý thời gian và lên kế hoạch bản thân cho các con cũng thế. Đến lớp 5 và lớp 9 mới học, trong khi lớp mẫu giáo các con đã nhận thức được là phải đi học đúng giờ, lên lớp 1 việc đó đã rõ ràng, lớp 2 các con đã học về đồng hồ. Tại sao đến lớp 5 và lớp 9 mới học về quản lý thời gian?


Không có một kiến thức nào rõ ràng trong việc dạy các con cách thức làm việc nhóm, hợp tác theo nhóm, cùng nhau làm theo chủ đề, cách thức phối hợp.


Lớp 1 lớp 2 các con đã quá rành về tiền, thì đến lớp 3 mới học về tiền ở mức phân loại. Và lớp 5 mới chính thức học cách sử dụng tiền, quá phi lí. Phải học nó từ lớp 1. Tiền và giá trị của tiền. Nếu chú trọng tiền.


3. Nếu coi chương trình là đúng.


Nếu coi chương trình là đúng, chúng ta có 4 mục tiêu phải trang bị cho các con trong 12 năm học để trở thành một công dân tốt. 


Bốn nội dung GIÁO DỤC KHÁI QUÁT qua 3 cấp học là Đạo đức. Kỹ năng sống. Pháp luật. Kinh tế. 


Phân thân nó ra theo đề cương gồm 2 thành tố: Phẩm chất và Năng lực phải là, 


Yêu nước. Nhân Ái. Chăm chỉ. Trung thực. Và Trách nhiệm. Đó là 5 yêu cầu đạt được về PHẨM CHẤT của môn giáo dục CD trong 12 năm trời theo chương trình mới.


Sao cho đáp ứng yêu cầu về NĂNG LỰC bốn trong một. Phát triển bản thân. Điều chỉnh hành vi đạo đức. Điều chỉnh hành vi pháp luật. Giải quyết các vấn đề về kinh tế.


3.1. Về đạo đức, 


Thống nhất từ đầu đến cuối, bởi đạo đức là một chuẩn mực bất biến, và không quá 5 tiết học. Để thời gian cho các con thực hành. Bởi cuộc sống phải theo nguyên lí của nó, có trải nghiệm thực tế, chứ không ngồi tụng kinh mà thành được.


Chỉ cần cung cấp cho các con những điều được làm, và những điều không được làm, giải thích bằng pháp luật hoặc nguyên tắc an toàn. 


Những lời khuyên nên làm, và những lời khuyên không nên làm, giải thích lí do lời khuyên, vì an toàn cho các con, hay vì chuẩn mực cuộc sống hướng tới, hay vì truyền thống văn hóa, hay vì cái gì.


Đây cứ suốt ngày yêu - tự hào - yêu, quanh đi quẩn lại không ra một thể thống nhất nào ở suốt 2 cấp học.


3.2 Về Kỹ năng sống. 


Là phải giúp các con giữ được sự sống khi chẳng may đi lạc, không có các thiết bị quen thuộc bên mình, không có người giúp đỡ. Sống trong khó khăn, trong môi trường khác biệt mới là kỹ năng, chứ ngày nào cũng cơm lành canh ngọt thì cần gì kỹ năng. Mà đã là kỹ năng thì phải thực hành, không lí thuyết suông. Lí thuyết chỉ ngắn gọn cung cấp khi thực hành. Phải quán triệt điều đó như huấn luyện quân sự, chứ không phải học lí luận chính trị. Bởi khi các con gặp phải nghịch cảnh, thuộc bài chẳng có giá trị gì, mà kinh nghiệm trong việc đó các con có chưa.


Trên cơ sở việc rút ngắn thời lượng lí thuyết về đạo đức, bởi đạo đức là sự phản ánh của tấm gương soi gia đình và xã hôi, lí thuyết không có giá trị gì, việc dạy các con kỹ năng sống là điều thiết yếu nhất và đòi hỏi luôn luôn thực hành. Phải đi ra đường, phải nhìn thấy hiểm nguy của điện, của lửa, phải biết bơi thoát ra bằng cách nào, diễn tập cháy nổ, đi vào rừng, nấu ăn khi không có thiết bị hiện đại.


Nếu các thầy không đủ kỹ năng, trường không đủ điều kiện, hãy để các đơn vị quân đội và công an trên địa bàn dạy các con về kỹ năng sống, bởi họ được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp, họ cũng có trải nghiệm thực tiễn phong phú. 


Các con sẽ học được kỹ năng sinh hoạt tập thể, làm việc nhóm, sức mạnh tập thể trong suốt quá trình thực hành trải nghiệm đó. 


Hãy cho các con sống bằng kỹ năng. Mồm đọc và não nhớ không phải là sống.


3.3. Về pháp luật,


Phải tóm gọn lại cho các con trên 2 nội dung cơ bản, quyền và nghĩa vụ của nhà nước là gì. Quyền và nghĩa vụ của các con là gì. Không cần học trên lớp và yêu cầu truy bài. Chỉ cần in qui định đó trên 4 mặt của bìa vở theo từng năm học cho các con. Trên mọi bìa vở, thậm chí trên mọi bìa SGK. Và để thời gian các con học điều thiết thực khác.


Lúc nào cần, các con sẽ giở nó ra, các con sẽ chỉ cho người lớn thấy, họ sai ở đâu. Năm này qua tháng khác, nhận thức được nó, và hiệu ứng như quảng cáo trên tivi thôi, các con sẽ thuộc, không cần ép. Pháp luật là nhận thức và lặp lại theo thói quen của các hành vi mẫu mực, đúng đắn và thường xuyên. Phủ bìa bằng chuẩn mực và qui định pháp luật ngắn gọn, thay vì in quảng cáo hoặc để trống như hiện tại.


Nếu các thầy không đủ kinh nghiệm thì nhờ cơ quan công an, cơ quan tư pháp giúp các con kiến thức thực tế, các con sẽ nhớ rất nhanh, đừng bắt các con học gạo. Hệ thống chính trị này sinh ra là để kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn, tử tế hơn, chứ không phải để các con mập mờ về luật pháp nhằm mục đích có nhiều tội phạm để xử án.


3.4. Về kinh tế,


Các vị hô khẩu hiệu là giúp các con “Giải quyết các vấn đề kinh tế”, nhưng lại nói một đằng làm một nẻo. Lạm phát là gì, vi mô vĩ mô là gì, thị trường và KTTT XHCN là gì? Tào lao không. Đến Chính phủ còn không giải quyết hết các vấn đề kinh tế, nữa là các con. Vống không phải là ngôn từ dùng trong giáo dục, đặc biệt là cho kinh tế, nó cần chính xác và chuẩn mực.


Đã nói về kinh tế là phải hướng dẫn các con cách làm ra tiền. Không tiền mọi thứ khác đều vô ích, và nó không đúng với tôn chỉ các vị đưa ra, đó là “Giải quyết các vấn đề kinh tế”. Mọi khái niệm đều vô nghĩa, bởi các con không hoạch định chính sách vĩ mô, không nghiên cứu kinh tế, hãy để nó cho trường đại học chuyên ngành. Hãy chỉ cho các con làm thế nào để kiếm được tiền đúng nghĩa theo qui định pháp luật. Nếu định dạy về nó.


Cho các con thực hành tổ chức một hộ kinh tế gia đình, một công ty, một doanh nghiệp. Làm giám đốc thì thế nào, kế toán ra sao, thu chi thế nào, … Các con tự bàn nhau về phương án kinh doanh, chọn loại hình kinh doanh, chọn phương thức kinh doanh trên gợi ý hoặc trên sở thích các con.


Làm du lịch dịch vụ, làm nông nghiệp, sản xuất thủ công, buôn dầu mè nước mắm, làm dưa cải muối cà. Hãy cung cấp và hướng dẫn cho các con tư duy của doanh nghiệp, DN sản xuất, DN dịch vụ, DN thương mại, … Giáo viên không giúp được thì mời các DN thành đạt của địa phương đến người ta truyền thụ, giúp đỡ. Miễn kiến thức đó là kiến thức thực tế, làm như thực thế, và đánh giá hiệu quả trên thực tế của các con. Sao cho chỉ cần lớp 9, và với lớp 9, các con thừa trình độ và kiến thức để tự mình mở một DN, nếu các con không muốn học nữa.


Vậy nếu các con muốn làm thì các con bắt đầu từ đâu? Như mọi DN, phải làm báo cáo đầu tư, đăng kí kinh doanh, kinh doanh cái gì, đánh giá cơ hội có gì, rủi ro ra sao, góp vốn như thế nào. Tự bầu bán HĐQT, ban GĐ, tự mua bán cổ phiếu, tự xác lập vị trí cổ đông. Từ thực tiễn của DN, các con sẽ học tất cả những thứ các con muốn học và thấy cần phải học.


Đất nước cần con người lao động thực thụ. Và các con cần kiến thức thực tế. Các con toàn quyền lựa chọn giữa các lĩnh vực của nền kinh tế đất nước. Công ty riêng cũng được, lập nhóm lập tổ cũng được, liên kết trường này với trường khác cũng được. Rồi cuối năm đánh giá trên hiệu qủa đó, chứ không phải là viết mấy khái niệm à uôm vào tờ giấy mà gọi đó là Giải quyết các vấn đề kinh tế.


4. Sự thiếu thực tế và Giá trị sử dụng không cao.


Như các nội dung đã chỉ ra ở trên. Thực tế cần thì không dạy, toàn dạy đâu đâu. Mà cái đâu đâu đó cũng không hướng đến một giá trị sử dụng nào cụ thể, như yêu thương và lòng trắc ẩn, sự tử tế và thiện lành, hay góp phần hạn chế các vấn nạn học đường mà các con đang mắc phải, như bạo lực và sự kì thị.


5. Đất nước ở bên kia sông.


Thực ra chẳng cần nhồi sọ, cũng chẳng cần hô khẩu hiệu. Nếu để các con kiên trì theo đuổi đam mê và sở thích, nếu có sự khuyến khích và đầu tư đúng nghĩa, không chỉ trong bóng đá, mà lĩnh vực nào cũng thế, rồi cũng sẽ có người giỏi.


Chỉ cần có một cầu thủ U23 trên sân cỏ môi hôn lá cờ và tay chỉ lên trời, thì tôi, hay hàng triệu người dân khác, nếu có cờ bên mình, cũng sẽ làm như cậu ấy. Vô thức cũng được. Thiêng liêng cũng được. Nhưng đó là hiệu ứng số đông của niềm tự hào, của lòng mong mỏi, của ước muốn và kì vọng, của đam mê chinh phục và khát khao cháy bỏng được vươn lên, định danh và ghi dấu ấn của mình lên thế giới mà chúng ta đang sống. Lúc đó, họ nghĩ về đất nước.


Ai đứng đầu, ai lãnh đạo, ai công lao to lớn không còn quan trọng nữa, đúng sai phải trái tốt xấu thiện ác cũng không còn phân biệt nữa. Lòng chỉ hướng vào một nơi, bởi nơi đó gần 100 triệu con người mới có thể duy nhất cùng nhau, làm cùng nhau một việc, chia sẻ với nhau một điều. Đó là niềm vui, sự sẻ chia niềm vui, vượt qua những trở ngại, minh bạch và hướng thiện.


Đất nước ở bên kia sông.

Nguồn: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155896115902221&id=783467220

THẾ GIỚI QUAN MÉO MÓ

Tôi thực sự giật mình khi bạn tôi đưa cho tôi cuốn Giáo dục công dân lớp 10. Cuốn sách được chia làm hai phần, Công dân với việc hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học và phần kia là Công dân với đạo đức.


Phải nhìn nhận một điều rằng, nước ta, dân tộc ta là một dân tộc nhỏ bé về mặt tư tưởng so với thế giới. Kể từ khi sử dụng văn tự để ghi chép lại, khoảng đầu đời nhà Lý cho đến bây giờ, dân tộc ta không sản sinh ra bất cứ một nhà tư tưởng nào đủ lớn để ghi dấu chân mình lên bản đồ triết học của thế giới cả. Vậy mà đập vào ngay bài đầu tiên, SGK đã áp đặt ngay cho người học một phạm trù, một khái niệm tiên chỉ “Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng”.


Thế giới chúng ta đang sống đã lớn lên nhờ kế thừa tư tưởng của hàng ngàn học giả vĩ đại khác nhau, đúng ra, việc của cha mẹ, của giáo dục, là cung cấp cho người học một thư viện tham khảo đủ lớn, đủ rộng để chúng tìm hiểu và lớn lên, thì cuốn sách chỉ duy nhất trích dẫn triết học mác-lênin, còn những tư tưởng khác thì không những không trích dẫn, mà đôi chỗ còn bóp méo chúng đi một cách lệch lạc, phiến diện, có phần cay cú và mông muội.


Ví dụ ở trang 39 nói, “Các nhà triết học duy tâm cho rằng nhận thức do bẩm sinh hoặc do thần linh mách bảo mà có”. Trời ạ, thế này mà bảo triết học là khoa học của các khoa học ư? Khoa học gì mà nói vừa u mê vừa hồ đồ vừa nông cạn vừa thiển cận thế? Các nhà đó là ai? Họ sống ở thế kỉ nào? Họ nói câu đó ở đâu, trong ngữ cảnh nào? Và nếu có, xin cho hỏi họ chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong số các nhà triết học bị/được xếp vào rọ duy tâm?


Lối tư duy này thực ra rất phổ biến, để tôi ví dụ cho các bác xem, đầy ra trên các phương tiện thông tin đại chúng “Khi tôi trao đổi, đa số nhân dân đều rất đồng tình”, “toàn thể nhân dân việt nam đồng lòng ủng hộ nghị quyết 12 của đảng”, … Anh gặp được bao nhiêu trong 90 triệu người mà anh bảo đa số, anh hỏi người ta lúc nào mà anh bảo toàn thể? Cái này thuộc trường phái triết học việt mang phong vị phồn thực, và một phương pháp luận chỉ đúng khi não không hoạt động.


Các vị vẫn dạy về con đường đi đúng đắn của triết học là từ thế giới quan đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn. Thế giới quan như thế, hỏi những đứa trẻ lớn lên thành người ra sao?


Đúng ra các vị phải dạy cho người trẻ biết, thế giới này rộng lớn nhường nào, chứ không chỉ duy nhất một, duy chỉ một, và đúng đắn chỉ có một, dù đồng Mác Đức có giá trị, nhưng ngoài Mác ra nó còn đồng bảng, đồng đôla và nhiều đồng tiền khác. Phải cho chúng biết, Mác thực ra là một phần rất nhỏ bé của triết học và bản vị tiền, vô cùng khiêm tốn trên nền tảng tư tưởng mà mức ảnh hưởng của nó đến nhân loại.


Các vị viết sách cho người trẻ, là tương lai của đất nước học, là để chúng lớn lên, chúng hiểu biết hơn chúng ta, chứ không phải để chúng dẵm lại cái nhận thức mông muội, khiếm khuyết của chúng ta. Đừng lúc nào cũng thế giới quan duy vật là tích cực và duy tâm là lỗi thời, kìm hãm (trang 7). Đó là những câu chụp mũ vô căn cứ và què quặt về nhận thức. Hãy dạy con cái chúng ta hiểu biết và trung thực trước tri thức của nhân loại, để chúng thấy mình nhỏ bé, thay vì học vấn vốn dĩ đã khiếm khuyết thì chớ, lại còn dạy chúng cách tư duy lí luận chụp mũ kiểu đó. Hỏi chúng mở ra cánh của đầu tiên về nhận thức và sống làm sao?


Một điều kì lạ nữa, đó là khi dạy cho con trẻ về các khái niệm cơ bản nhất của triết học, mở ra cánh cửa đầu tiên của chúng, để chúng nhận thức về thế giới, thì câu hỏi ôn tập lại đi soi chiếu vào phân tích truyện thần thoại, ngụ ngôn, tục ngữ và thành ngữ, rồi bắt chúng nêu ý kiến mình về các yếu tố siêu hình, phương pháp luận trong truyện. Đúng là nó gần gũi và dễ hiểu thật, nhưng đó không phải là con đường đi của tư duy triết học. 


Nếu người trẻ hỏi, vì sao chúng ta không đa đảng mà độc đảng? Độc đảng cũng là một góc nhìn về tính phiến diện, cô lập, không vận động, không phát triển, áp dụng máy móc đặc tính của sự vật này vào sự vật khác đấy, các vị trả lời sao? Tại sao các vị duy vật mà thờ cúng khắp nơi, cướp ấn đền Trần, khói hương vàng mã?


Sao chúng ta lại có thể làm ác với ngay cả con cháu chúng ta thế được, thưa quí vị? Nó thuần túy chỉ là tri thức thôi mà? Tri thức là nơi mà con người cần nhất ở sự trung thực và liêm chính. Thay vì làm cây cầu nối, mở ra cánh cửa, để hướng thế hệ tương lai của chúng ta ra với thế giới, thì cách làm giáo dục với tư duy như đã dẫn, chỉ có thể làm cho người trẻ chán nản, hướng họ về lũy tre làng hay Sài Đồng nơi đóng quân của người điên miền Bắc mà thôi.


Hồi xưa dùng máy tính 486, tôi chỉ thích mỗi 2 trò chơi, đó là bóng chuyền và cắt hình. Bóng chuyền thì có 2 con đầu to, đội bóng bên này sang bên kia, cứ chuyền qua chuyền về thế cũng mất cả ngày. Cắt hình thì đa phần ở giữa ai cũng nhận ra là cô gái, càng đi sâu vào áo quần càng giảm. 


Giờ giáo dục người ta cung cấp cho người trẻ y chang thế, cứ lắc lắc giật giật bên này qua bên kia giữa duy tâm và duy vật rồi quyết duy vật nó tốt. Thế giới bao la, vũ trụ rộng lớn là thế, đúng ra cha mẹ thương con, thế hệ đi trước có trách nhiệm với thế hệ đi sau, phải bằng cách dùng hết khả năng hiểu biết và trí tuệ của mình, cung cấp cho người trẻ phần nào một cái nhìn về thế giới muôn màu và rộng lớn, thì người ta lại chơi trò cắt hình, chỉ hé mỗi cái chân trắng thôi, rồi diễn nó ra rằng đó là một cô gái đẹp, hoặc một cái chân đen thôi, rồi diễn ra rằng đó là một ác nhân.


Xin thưa rằng, chân trắng có khi là kẻ giết người không ghê tay, còn chân đen có khi là của lãnh tụ Nam Phi, Nelson Mandela cũng nên. 


Nếu thực sự thương cho thế hệ tương lai của chúng ta, mong rằng chúng có thể tốt hơn thế hệ đi trước như câu nói, con hơn cha là nhà có phúc, thay vì ném cho chúng một cái nhìn méo mó, lệch lạc và bệnh hoạn về thế giới này, xin hãy cung cấp cho chúng một thế giới quan nguyên mẫu và hoàn bị. Nếu không đủ trình độ để làm việc đó, xin hãy cung cấp cho chúng nguyên trạng của thế giới như nó vốn thế, có danh mục tham khảo, có hướng dẫn nguyên bản để chúng tự mình đi tìm hiểu và khám phá thế giới.


Nếu quí vị là con người, quí vị phải nhìn thấy được rằng, xã hội chúng ta đang tạo dựng ra cho con cháu có quá nhiều sự dối trá, ngụy biện và phiến diện. Hệ quả của nó chính là sự xuống cấp của các chuẩn mực đạo đức và băng hoại về lối sống. Và nên hiểu rằng, chúng còn quá non trẻ và lệ thuộc vào điểm số, nhưng chúng là tương lai của đất nước chúng ta, là con cái của chúng ta, chứ không phải là những con rôbốt thủ đắc trong một vương quốc rôbốt.


Thưa các vị, thế hệ chúng ta đã quá què quặt về nhận thức rồi, xin hãy nương tay với tương lai, đừng vì sự u tối mê muội và ngu dốt của chính mình mà biến thế hệ tương lai thành ra con tinh trùng cụt đuôi, thay vì thành một con người.


P/S: Vì khuôn khổ của 1 stt, nên tôi không dẫn toàn bộ những kiến thức thiếu chặt chẽ, lệch lạc và không có giá trị. Ai quan tâm thì đọc, ai có con đang học lớp 10 thì làm ơn bảo với con chúng viết tào lao đấy, không thích đừng có đọc, còn thế giới có vài ngàn người như MÁc hoặc hơn Mác, không hơi đâu.

Nguồn: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155768891167221&id=783467220

ỨNG PHÓ VỚI GIÁO DỤC

Thực ra không phải cha mẹ nào cũng làm được điều này, nhưng nếu cha mẹ có 1 trong 2 đã từng học đại học, đều có thể làm được. Khối C sẽ vất vả hơn các khối khác, bởi sức ép của các môn tự nhiên. Giáo dục chúng ta hay ở chỗ, Toán và Văn là hai môn bắt buộc ở mọi cấp. Văn có văn mẫu, Toán có toán dạng. Nhưng khối A có thể học cùng con văn sử địa, nhưng khối C thì chịu, không thể nào học cùng con toán lý hoá. Thôi kệ, cứ thử.


1. Nên đọc trước sgk của con. 1 cuốn con học cả năm, ai còn nhớ nhiều thì mất tầm 2 tiếng, mà nhớ ít chắc không quá 1 tuần. Ghi lại những chỗ khó, không biết đi hỏi, tra mạng, hoặc tìm trước thầy cho con. Nếu không tự tin lắm, bạn nên soạn bài như giáo viên soạn giáo án. Không mất thời gian lắm đâu, cùng lắm mất …. 1-2 tháng là nhiều.


2. Nên bắt đầu có thói quen đó chậm nhất là từ lớp 1. Muộn hơn không sao, nếu kiên nhẫn. Từ lớp 1 thì lúc đó con còn bé, có xung đột sẽ đỡ nặng lời, thi thoảng khó chịu thì đạp cho nó phát cũng được. Nhưng quan trọng nhất là 2 bên, cha mẹ và con cái, học làm quen với tập tính và cách tư duy của nhau để thích ứng. Con tôi đến hết lớp 2 mới thôi viết ngược, kiểu số 5 thường và số 5 soi gương. Nó bảo ba và anh dốt, chỉ viết được 1 cách, nó viết được tận 2 cách, và luôn không cho rằng đó là sai, cho đến lúc nó chán viết ngược. Và tôi cũng phải mất đến 3 năm, mới hiểu rõ cách học và cách tư duy của con để thích ứng. Đến tận giờ, thi thoảng nó nói không hiểu, hoặc mình nói mà nó không thông, nó còn đuổi ra ngoài. Con tự!


3. Trẻ cũng như người lớn thôi, làm gì có hứng thì nhanh mà không thì chậm. Có khi công việc nghĩ cả tuần nhưng viết ra chỉ trong một giờ. Trẻ y thế. Nên đừng bao giờ thắc mắc là cả ngày nó chơi mà 10h đêm chui vào chăn nó dựng dậy ôn bài cả nó. Quí lắm mới được gọi đích danh đấy, đừng đùa! Nó không thèm gọi còn mệt hơn. Nên đừng bao giờ bắt đầu buổi hợp tác vui vẻ bằng cách xét nét, truy vấn, phê phán hay xào đạo lý.


4. Nên đi đến tận cùng mọi câu hỏi của con, đừng ngắt lời nó, dù có mất thời gian đến đâu, dù 10 câu nó hỏi thì 9 câu không liên quan gì đến bài học cả. Đó là phương pháp nhanh nhất, hiệu quả nhất để làm quen cách tư duy của nhau. Dần dần, những câu hỏi kiểu đó sẽ ít đi, hoặc chúng chỉ hỏi ngoài lề khi chúng muốn xả stress theo bản năng.


5. Càng tiếp xúc nhiều, như giáo viên đứng lớp đọc ra thế mạnh từng học sinh trong mấy chục học sinh thôi, bạn càng hiểu con mình hơn. Khi bạn hiểu hơn, bạn sử dụng thời gian bên con càng hiệu quả và ít xung đột đi. Các điểm yếu, điểm mạnh của con sẽ dần lộ rõ, mà nếu không tiếp xúc gần và liên tục thông qua quan sát cách thức “nghiên cứu khoa học” của con, thì có thánh cũng chịu.


6. Đừng bao giờ nói rằng, con tôi tôi hiểu. Không hiểu đâu, nếu không cùng hợp tác, cùng tư duy một vấn đề thông qua việc học cùng. Nó làm bài 10 phút và gấp phi tiêu, vẽ minh hoạ mất 1 tiếng với đầy màu sắc để chuẩn bị cho cuộc chiến trên lớp của nó ngày mai cũng kệ nó. Hãy kiên nhẫn chờ con. Bởi nó giúp chúng ta hiểu, nó coi trọng cuộc chiến đó, sự phô diễn “vũ khí” đó trước chúng bạn, quan trọng hơn. Và nếu để tâm và nhẫn nại, bạn có thể phát hiện ra con mình rất sáng tạo chẳng hạn. Chúng ta cũng thế thôi.


7. Hãy luyện tập 1 việc duy nhất khi ngồi vào bàn học cùng con, đó là đừng bao giờ phê phán và cho ăn đạo đức. Nếu không làm được thế, tốt nhất nên ra ngoài. Bởi trẻ có thể nghe lời, nhưng chúng không hợp tác, không có hứng, hoặc không bao giờ bộc lộ toàn bộ sự thật lẫn tính cách chúng cho bạn biết. Sự phê phán càng kéo dài, đạo đức ăn lắm thì rác tai, càng ngày hiểu biết về con của bạn càng ít đi, thứ phô diễn trước mắt bạn chỉ là đối phó. Và khi chúng có quyết định đột ngột hoặc dại dột, đôi lúc chỉ từ một câu phê phán mà chúng đã quen nghe ở một thời điểm không thích hợp, thì đã quá muộn.


8. Hãy tôn trọng tối đa quyền bảo lưu quan điểm của trẻ. Cái này toán dễ hơn, nhưng văn thì vô cùng cần thiết. Con tôi bảo tôi viết 3 bài khác nhau, không được dùng văn mẫu, mô tả cùng một cây hoa. Và cuối cùng nó không dùng chữ nào, con tự. Đừng tiếc 1-2 tiếng đồng hồ ngồi nghĩ ra nó. Mà nên vui vì con độc lập trong suy nghĩ và tư duy. Đôi lúc con viết người lớn cho rằng hơi ngô nghê, hơi không hay, hãy kệ con, đừng bao giờ can thiệp, trừ phi viết sai chính tả. Bởi con đang học chứ không phải đang phạm pháp.


9. Hãy để ý liên tục đến nét mặt của con mỗi khi tan lớp, nếu có cơ hội. Có thể chúng sẽ có vướng mắc nào đó ở lớp học, hay nơi khác, mà chúng không nói. Nhất là điều làm chúng không vui. Lúc đó hãy tìm cách để chúng vui trở lại, đừng hỏi vội, cho đến lúc thấy chúng thoải mái hoàn toàn, hãy hỏi một cách khéo léo. Đừng bao giờ truy vấn như cai ngục. Xã hội nhiều công an lắm rồi, không cần thiết cha mẹ phải đóng vai công an.


10. Hãy quan tâm đến giáo viên của con bạn như người thân, như bạn bè thân, bất cứ chúng học ở đâu. 


Một bạn nhắn cho tôi rằng, con bạn viết lên tường cá nhân là đã từng muốn tự tử, bất lực với bản thân. Bạn bảo rất lo lắng, nhắn cho cả thầy chủ nhiệm để thầy để ý quan tâm con. 


Tôi hỏi, thế cô đã gặp thầy chưa? 


- Chưa! 


Thầy có 50 học sinh, thầy có vợ, có con, có gia đình phải lo toan, cũng như cô thôi, thầy không thể gánh vác thêm một đứa con mà thầy không sinh ra, trong khi ngay cả việc gặp thầy cô cũng không làm, mà thẩy cái tin nhắn như hội chữ thập đỏ thẩy tin nhắn xin tiền. Còn cô xin sự quan tâm, nhưng cô lại không hề quan tâm đến thầy, thì tin nhắn đó còn hơn cả sự làm phiền của tin rác.


Tất cả các vấn đề mà trẻ làm bạn khó chịu, mất kiểm soát, thiếu kiên nhẫn và gây xung đột, ức chế với con như đang việc nọ lại xọ việc kia, cả ngày thì mãi đi chơi - Tối tắt mặt trời đổ thóc ra xay, mất tập trung, quên bài, không tìm ra sách vở bút thước tẩy ở đâu, đi học quên cặp sách, nhớ nhầm thời hạn nộp bài, vân vân và mây mây, đều là cố tật không thể sửa của người lớn. Tôi có đủ cả, thậm chí còn lắm tật hơn cả con, bị mắng suốt.


Nên nếu đến bây giờ mà bạn vẫn chưa sửa được những tật đó, thì nếu muốn cùng học với con, làm ơn khép cái lưỡi lại, và giãn cái cơ mặt ra, thì mới có cơ hội hợp tác lâu dài. Nếu không thì bạn sẽ đánh mất cơ hội hợp tác quan trọng nhất của đời mình, và ném con cho giáo dục tùng xẻo. Ném hay không tuỳ chọn, nhưng đừng kêu đau là được.

Nguồn: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159629290182221&id=783467220

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2022

THIẾT LẬP VÀ DUY TRÌ CÁC TỦ SÁCH LỚP HỌC BẬC THCS

Về bản chất, các tủ sách, thư viện hiện nay đa phần là tủ sách, thư viện chết, nhất là đối với các trường học, bày biện trang trí là chính, bởi yếu tố thụ động trong sử dụng, đầu sách đơn điệu, hoặc không phù hợp với sự thay đổi, phát triển hàng ngày của các con.


Để biến thư viện chết thành thư viện sống, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và khuyến khích động viên các con duy trì thói quen, cần có một hoạt động thường xuyên, liên tục và có hệ thống, xuyên suốt các năm học. Và hoạt động đó, phải được kiểm tra, đánh giá và khen thưởng hàng tháng.


1. Yêu cầu hình thái và nội dung


- Có số sách bằng sỹ số lớp.


- Số sách đó phải đáp ứng nội dung là có tối thiểu 50% các bạn trong lớp chưa ai đọc.


- Dung lượng mỗi cuốn sách: lớp 6 (60-100 trang), lớp 7 (80-150 trang), lớp 8 (120-200 trang), lớp 9 (trên 150 trang). Các khoảng trang qui định chỉ mang tính tương đối, không gò ép máy móc.


- Thay đổi đầu sách để đảm bảo nguyên tắc trên, liên tục hàng tháng. Bắt đầu từ tháng thứ 2 có thể sử dụng việc hoán đổi các đầu sách giữa các lớp trong khối, hoặc giữa các khối trong trưởng, nếu đảm bảo việc không trùng và phù hợp với trình độ (ví dụ giữa lớp 7 và lớp 6, lớp 8 và lớp 7, lớp 9 và lớp 8, để bổ sung một phần, phần còn lại sẽ bổ sung từ bên ngoài.


- Việc bổ sung nguồn sách sẽ thông qua đóng góp của từng học sinh, ban phụ huynh, và ban giám hiệu từ các nguồn xhh hoặc liên kết với các nhà xb.


- Duy trì liên tục trong suốt 4 năm THCS.


- Có một trang tin riêng dành cho việc đọc sách, giới thiệu sách của mỗi lớp, của mỗi khối và của trường.


- Nội dung sách có thể từ các chủ đề: văn học, lịch sử, địa lý, khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên, tư tưởng, danh nhân, và khác. 


- Để theo dõi sự phát triển tự nhiên của các con, cha mẹ và giáo viên tuyệt đối không được can thiệp vào danh mục các đầu sách, danh mục đó do các con tự quyết định. Cha mẹ và giáo viên chỉ cung cấp danh mục để các con tham khảo cho quyết định đó. Các con, hoặc lên danh mụ cho tháng, hoặc cho học kì, hoặc cho năm, nhưng bắt buộc phải có danh mục và kế hoạch thực hiện.


2. Yêu cầu Sử dụng


- Hàng tháng, mỗi học sinh phải đọc xong ít nhất 1 cuốn mà mình chưa từng đọc trong tủ sách.


- Mỗi học sinh sau khi đọc xong, phải Viết bài thu hoạch về nội dung cuốn sách đó và đăng bài lên trang tin chung.


- Có bầu chọn (thông qua các lượt like) và động viên, khen thưởng, trao thưởng hàng tháng từ giáo viên chủ nhiệm, từ hội đồng đội và từ ban giám hiệu nhà trường.


- Có 4 giải thưởng tháng là: 03 giải đứng đầu lớp, đứng đầu khối và đứng đầu trường do bầu chọn qua like và 01 giải do giáo viên nhà trường bầu chọn (cũng qua like).


- Các tháng khác trong mỗi học kì làm như tháng đầu. Cuối mỗi kì sẽ bầu chọn các giải thưởng như giải thưởng tháng và vinh danh. Giải thưởng cao nhất là giải thưởng Năm, sẽ được bầu chọn cả Nhất, Nhì và Ba.


- Đánh giá phong trào thi đua của các lớp, các khối vào cuối mỗi tháng, cuối mỗi học kì và cả năm học.


3. Duy trì thói quen


- Tạo thói quen đọc và duy trì việc đọc thông qua công tác đánh giá, bầu chọn hàng tháng, hàng kì và hàng năm.


- Giáo viên phải tham gia đánh giá thông qua việc bầu chọn, chịu trách nhiệm quản lí theo khối học để bám sát hoạt động đọc sách của học sinh. Việc tham gia của giáo viên trong khối phải được thể hiện thông qua báo cáo tình hình hàng tháng để ban giám hiệu nắm bắt được đầy đủ thông tin. 


- Đưa ra qui định cụ thể và thống nhất thực hiện trong toàn trường, để sao cho kết quả của lớp, của khối cũng tác động trực tiếp đến một phần kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của giáo viên.


4. Kết quả đạt được


- Kết thúc mỗi năm học, mỗi học sinh sẽ đọc được 10 cuốn sách có giá trị.


- Tăng hiểu biết của các em thông qua việc đọc sách và lựa chọn sách hàng tháng.


- Tạo thói quen tốt và thư giãn có ích.


- Sau mỗi năm học, đối với sách do học sinh và phụ huynh đóng góp, mỗi lớp hoàn toàn có quyền đối với tài sản mà mình có, hoặc tự nguyện tặng nó một phần cho thư viện nhà trường để các em khoá sau sử dụng, hoặc giữ làm sở hữu riêng.


- Nếu các con tặng lại cho nhà trường, mỗi năm thư viện nhà trường sẽ nhận được tối thiểu số sách bằng đúng số học sinh, và tối đa là gấp 10 lần số học sinh. Nhà trường cũng nên có qui định mua sách làm quà cho các con tốt nghiệp hết cấp (cho lớp 9) để làm kỉ niệm.


- Khi duy trì được như thế, sau 5 năm, thư viện của mỗi trường sẽ thực sự là thư viện đúng nghĩa, một mặt nó bám sát, tiệm cận với sự thay đổi trong nhận thức của các con theo thời gian. Một mặt khác, nó thường xuyên được bổ sung, thay thế và cập nhật, làm mới để tạo ra một thư viện phong phú, giới thiệu cho các học sinh khoá sau vào trường.


- Có tác dụng lan toả các hiệu ứng tốt, có ích cho cộng đồng và xã hội.


Tuy nhiên, vì chương trình giáo dục không bố trí thời lượng chính khoá, không áp đặt chỉ tiêu, không có danh mục khuyến đọc theo từng cấp, nên gần như 100% tủ sách lớp học chỉ dùng trang trí, nâng đỡ bụi và dùng để chụp ảnh khoe hàng mà thôi.

Nguồn: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10159286593997221&id=783467220