Hỏi: Mọi thứ ở Anh thời Trung Cổ đều dơ dáy hệt như miêu tả trong phim "The King" hả? Thật sự là mất vệ sinh và bốc mùi đến như vậy sao?
Trả lời: Jon Bourgetti, cử nhân lịch sử
Nước Anh thời Trung Cổ sống 1 cách dơ dáy không lời nào diễn tả được.
Châu Âu thời Trung Cổ thậm chí còn bốc mùi hôi thối lên đến tận thiên đường.
Thời đó có rất rất ít cống rãnh. “Nightsoil” - chất thải của con người dồn đống trong những cái bô suốt những đêm đông giá lạnh - sẽ được đổ đầy ra đường phố (nghĩa là người ta sẽ phải đi lại trên phố hết sức cẩn thận nếu không muốn đạp phải cứt, hoặc tệ hơn nữa là bị đổ cứt trúng đầu)
Chưa kể lũ ngựa cũng ỉa rất nhiều, thế nên London thời Trung Cổ ngập chìm trong cứt của cả người lẫn ngựa.
Tắm rửa là 1 thú vui xa xỉ chỉ dành riêng cho giới thượng lưu. Đặc biệt là trước "thời kỳ than đá" (khoảng năm 1600 người ta mới biết dùng than đá), để có nước nóng mà tắm cần phải tốn kém rất nhiều tiền cho than củi (hoặc gỗ thô) - bởi vì việc đun nước tắm này cần rất nhiều nước và nhiệt lượng.
Xà phòng tắm đã xuất hiện ở Quần đảo Anh từ thời La Mã. Mặc dù rất được ưa chuộng nhưng xà phòng vẫn là những sản phẩm thủ công đắt tiền và không dành cho đại chúng được.
Người Trung Cổ còn rất sợ bị ướt (dễ hiểu thôi bởi vì thời đó chỉ 1 cơn cảm lạnh thông thường cũng dễ dàng lấy mạng con người được rồi). Một khi mùa lạnh bắt đầu, không có lý do gì để người ta phải cởi đồ ra cả; điều kinh khủng ở đây là mùa lạnh kéo dài đến tận 6 tháng (thậm chí còn có truyền thuyết kể lại rằng trẻ con được khâu chung với quần áo lại khi mùa đông đến luôn).
Người Trung Cổ sẽ giặt giũ vào mùa ấm. Mặt trời sẽ giúp quần áo được hong khô. Còn những "phòng phơi" được sưởi ấm chỉ là thứ đặc quyền của giới quý tộc giàu có mà thôi.
Hình thức nhà tắm công cộng đã sụp đổ sau khi Cái Chết Đen kéo qua giữa những năm 1300.
Trong suốt nhiều thế kỷ, thứ mà chúng ta gọi là "bơi lội" ngày nay đã từng được gọi là "tắm rửa", và nó chỉ là 1 hoạt động diễn ra trong những ngày thời tiết ấm áp mà thôi.
TÌNH DỤC: Những người đang đọc câu trả lời này sẽ quá trẻ để biết được rằng từ khi nào mà tình dục thường được gắn liền với tính từ "dơ bẩn". Những từ ngữ gợi tình thường được gọi là “dirty words”: “talk dirty to me” (nói gì đó dơ bẩn với em đi). Lý do của việc này là do trong lịch sử nước Anh, trong 1 thời gian dài hàng tháng trời của mùa lạnh, việc rửa ráy vệ sinh bộ phận sinh dục (và kể cả những chỗ nhạy cảm như lỗ đít) là rất khó khăn.
Tạp chí Playboy đã từng bị gọi là "tạp chí dơ bẩn" bởi vì:
“...việc vệ sinh bộ phận sinh dục mỗi ngày, … được cho rằng là 1 phong tục của người Do Thái, và nó bị những người không phải Do Thái nhìn vào với cặp mắt nghi ngờ”.
Tưởng tượng mình đang làm tình với 1 người đã không tắm trong vòng 5 tháng đi. Rõ ràng là dơ bẩn!
Chính bởi vì ít tắm rửa giặt giũ nên chấy rận, bọ chét hay trĩ là những vấn đề hết sức phổ biến thời bấy giờ.
Một thứ đáng lưu ý khác đó là: những người ở Bắc Âu còn mang cả gia súc gia cầm vào nhà để ngủ cùng vào ban đêm. Ngoài việc bảo vệ lũ vật nuôi này, họ còn tận dụng nhiệt lượng cơ thể của chúng để làm ấm. Người Trung Cổ ngủ với con heo là có thật. (Trong hình là 1 căn nhà Bắc Âu điển hình thời Trung Cổ)
Bonus 10 sự thật ghê rợn về London Trung Cổ:
1. Những cư dân London thời Trung Cổ (bao gồm cả con người và vật nuôi) thải ra 50 tấn chất thải mỗi ngày.
2. Ở London thời Trung Cổ đường sá không được lát đá - mọi người đều đi qua đi lại trên đường đất. Tuy nhiên đó không chỉ đơn giản là đường đất, mặt đất được phủ lấp bởi cả cứt người lẫn động vật, chưa kể xác động vật chết hay đồ ăn thối rữa.
3. Đôi khi đường sá bẩn thỉu đến nỗi không thể đi lại được, những tay dọn cứt sẽ được thuê để dọn dẹp cho sạch sẽ hết mức có thể. Mặc dù công việc này như cứt nhưng tiền công trả cho những người này cao hơn những người lao động phổ thông khác rất nhiều.
4. Vào TK14, đường Sherborne ở Đông London kinh tởm đến mức nó có 1 cái tên chính thức khác là đường Shiteburn.
5. Đổ cứt trong bô ra ngoài cửa sổ là bất hợp pháp ở London thời Trung Cổ. Nhưng dĩ nhiên là điều đó cũng không ngăn cản được cứt bay hàng ngày qua đường cửa sổ đâu.
6. Năm 1369, Vua Edward III ra lệnh cấm giết mổ động vật trong nội thành London bởi vì mùi hôi thối nồng nặc từ máu và nội tạng của chúng. Chưa kể là phần thịt thối còn thường xuyên bị ném xuống làm ô nhiễm sông Thames.
7. Năm 1345, 1 luật được thông qua nêu rõ bất cứ ai bị bắt gặp đổ rác ra đường đều sẽ bị phạt 2 đồng si-linh - 1 khoản khá lớn vào thời điểm đó.
8. Những con heo thuộc sở hữu của đoàn từ thiện Hiệp sĩ Cứu Tế dòng thánh Anthony được cho phép dạo chơi thỏa thích trên đường phố London thời Trung Cổ.
9. Giữa năm 1348 cho đến 1665, có cả thảy 16 đại dịch xảy ra ở London. Trong suốt thời kỳ Cái Chết Đen (1348-1349), 1/3 dân số London đã chết hoặc rời đi.
10. Một nguồn phát mùi hôi thối nữa ở London Trung Cổ đó là mùi thuộc da đến từ các xưởng làm da. Ngoài ra mọi người cũng hiếm khi giặt giũ hoặc thay đồ nữa.
Nguồn: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1514642632028265&id=100004476287001
- https://www.quora.com/Was-everything-in-Medieval-England-really-as-filthy-as-it-always-is-portrayed-as-in-movies-like-the-King-Wouldnt-this-have-been-quite-unhygienic-and-smelly/answer/Jon-Bourgetti?ch=10&share=40a77ecc&srid=6M762
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.