Tác giả: Tống Công Minh
Kỳ 3: Tham nhũng thời hiện đại và các hình thức tham nhũng nổi bật
Như đã trình bày, tham nhũng chính là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn và nhiệm vụ được giao để trục lợi riêng. Tuy nhiên, bản chất tham nhũng phổ biến thời hiện đại khác hoàn toàn với thời phong kiến, và nó cũng khác biệt đáng kể đối với cách hiểu phổ biến, nôm na của mọi người về tham nhũng kiểu như đục khoét công quỹ, nhũng nhiễu nhân dân để lấy của sống xa hoa, xây biệt phủ... Bản chất của tham nhũng thời hiện đại đó chính là quá trình tích lũy nguyên thủy, trong đó quan chức tham nhũng chiếm đoạt tư liệu sản xuất công hữu (đất đai, doanh nghiệp nhà nước...) để biến chúng thành đất riêng, công ty riêng của mình, từ đó biến bản thân họ thành các nhà tư bản mới để bóc lột công nhân làm thuê. Nói cách khác, tham nhũng chính là phương tiện nhanh nhất để biến các công chức viên chức trong bộ máy nhà nước rũ bỏ thân phận giai cấp tiểu tư sản của mình để vươn lên hàng ngũ giai cấp tư sản, dần dần nắm địa vị thống trị về kinh tế thông qua quyền lực nhà nước.
Các thế lực phản động lúc nào cũng dùng các luận điệu bịp bợm nói rằng theo tư bản sẽ chống được tham nhũng. Đó là sự lừa bịp dối trá. Khi tìm hiểu kỹ vấn đề thì bạn đọc sẽ thấy, kết quả của tham nhũng thời hiện đại đó là tạo dựng và củng cố quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, tức là tham nhũng để trở thành tư bản. Luận điệu bịp bợm "theo tư bản sẽ chống được tham nhũng" là một luận điệu cực kì ngu xuẩn và phi lý, chẳng khác gì bảo rằng "chống trộm cướp bằng cách bắt người dân cống nạp tiền bảo kê cho bọn ăn cướp".
Trong bài viết này, người viết đề cập đến ba loại hình chủ yếu, đó là tham nhũng đất đai, tham nhũng qua cổ phần hóa, và tham nhũng chính sách (xem hình 1). Trong hai loại hình đầu tiên, quan chức tham nhũng câu kết với doanh nghiệp để chiếm đoạt quyền sử dụng đất đai, quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu các doanh nghiệp nhà nước cho riêng họ. Trong loại hình thứ ba, quan chức tham nhũng câu kết với giai cấp tư sản để ban hành các chính sách có lợi cho giai cấp tư sản nói chung, hoặc cho một số nhà tư bản cá biệt nói riêng.
Lý do người viết tập trung vào ba loại hình tham nhũng vừa nêu, đó là vì hoàn cảnh Việt Nam là có nhà nước chuyên chính vô sản với ba đặc điểm. Thứ nhất là các tư liệu sản xuất chủ chốt được giao cho Nhà nước vô sản thay mặt cho giai cấp vô sản quản lý, hình thức quan trọng nhất tồn tại trong các tập đoàn, công ty nhà nước. Đây được coi như là bước quá độ trước khi thực hiện công hữu tư liệu sản xuất và tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thứ hai là, nhà nước vô sản bảo vệ cho chế độ sở hữu TOÀN DÂN đất đai - một loại tư liệu sản xuất cực kì quan trọng. Thứ ba là, nhà nước vô sản xây dựng pháp luật, chính sách để điều chỉnh hoạt động xã hội phục vụ cho quyền làm chủ xã hội của giai cấp vô sản, và cũng là bộ máy trấn áp giai cấp tư sản để ngăn chặn việc giai cấp tư sản vươn lên địa vị thống trị về mặt kinh tế và chính trị.
Ba điều kiện này cho thấy nguyên cớ tại sao ba hình thức tham nhũng vừa nêu là ba hình thức chính ở Việt Nam vào thời hiện đại. Thứ nhất, giai cấp tư sản sẽ tìm cách cướp đoạt tư liệu sản xuất đất đai - vốn là của chung - thành đất đai của riêng mình, điều đó thể hiện qua hình thức tham nhũng đất đai. Giai cấp tư sản câu kết quan chức tham nhũng để quyền sử dụng đất chuyển cho tư nhân với giá rẻ mạt, vì vậy nó phá hoại chế độ sở hữu toàn dân đất đai trên thực tế, xâm phạm đến quyền sử dụng đất của người lao động nhỏ lẻ hoặc chiếm đoạt quyền sử dụng đất của các công ty Nhà nước. Nguồn thu khổng lồ từ địa tô đất đai cũng được chuyển sang cho giai cấp tư sản, đẩy nhanh quá trình tích tụ và tập trung tư bản.
Thứ hai, giai cấp tư sản sẽ tìm cách "phù phép" "hô biến" các doanh nghiệp nhà nước - cũng vốn là của chung do nhà nước thay mặt quản lý - để biến doanh nghiệp thành của riêng mình, thông qua việc cổ phần hóa hoặc vi phạm về quản lý vốn/tài sản của các công ty nhà nước. Đó chính là hình thức tham nhũng cổ phần hóa. Như vậy tư liệu sản xuất chung trong do nhà nước quản lý trở thành tư liệu sản xuất riêng cá nhân hoặc nhóm cá nhân quản lý, đặc biệt là trong hình thức chiếm đoạt vốn của doanh nghiệp Nhà nước. Hình thức này sẽ giúp quan chức tham nhũng dần dần trở thành các trùm tư bản mới, thông qua việc nắm giữ cổ phần ở các công ty trên hoặc giao cho các công ty sân sau.
Thứ ba, giai cấp tư sản sẽ tìm cách vận động để thông qua các quy định, chính sách có lợi cho việc kinh doanh của các nhà tư bản, có lợi cho sự phát triển và địa vị kinh tế chính trị của giai cấp tư sản. Đó là hình thức tham nhũng chính sách. Về lâu dài các chính sách này sẽ giúp giai cấp tư sản vươn lên vị thế thống trị về mặt kinh tế và dần dần sẽ tìm cách lật đổ Nhà nước chuyên chính vô sản bằng cách thức gián tiếp hay trực tiếp để vươn lên vị thế thống trị về mặt chính trị.
Hình thức thứ ba này cũng có thể thấy rất nhiều ở các nước tư bản, nơi các bạn thường nghe các từ như "lobby", "vận động hành lang", "kanshei dango", hay "amakudari". Đó là sự móc ngoặc và liên minh giữa chính trị gia - quan chức với các thế lực tư bản cá biệt. Trong đó đám chính trị gia và quan chức sẽ thông qua các chính sách có lợi cho nhà tư bản, giúp nhà tư bản trúng được các hợp đồng béo bở, v.v., đổi lại đám quan chức được chia chác quyền lợi, thậm chí là trở thành nhân viên cấp cao của tập đoàn tư bản sau khi về hưu. Ở Nhật Bản rất thịnh hành cái tệ nạn này, nó dường như là "tập quán" khi quan chức tham nhũng sau khi về hưu được bổ nhiệm vào các vị trí béo bở trong các tổ chức có liên quan đến công ty hối lộ họ. Ở Hàn Quốc, giai đoạn phát triển kinh tế cũng gắn liền với tình trạng tham nhũng kinh hoàng đến nay vẫn không khắc phục được, theo đó chính quyền Hàn Quốc đã trực tiếp can thiệp vào kinh tế, ưu đãi về các điều kiện tín dụng, hành chính và kinh doanh, đổi lại đám quan chức sẽ nhận được những khoản lại quả hậu hĩnh của doanh nghiệp. Nạn tham nhũng cũng gạt bỏ các tổ chức chính trị của người lao động, tức là doanh nghiệp và chính quyền bắt tay nhau đàn áp công nhân và vì vậy tham nhũng nó gắn liền với sự tích lũy tư bản nhanh chóng của Hàn Quốc.
Còn các chiêu trò "chống tham nhũng" ở các nước tư bản thực chất là chỉ nhằm vào các hành vi tham ô vặt vãnh, thô thiển, dễ bị phát hiện, dễ hình dung, quy mô nhỏ. Các hành vi tham nhũng hay lobby lắt léo, khó phát hiện, và quy mô lớn vẫn diễn ra, các hành vi này đòi hỏi kẻ đi hối lộ phải có quan hệ sâu rộng với kiến trúc thượng tầng và có nguồn tài chính hùng hậu để chung chi và để thuê đội ngũ luật sư nguỵ trang cho hành vi tham nhũng của mình. Tức là tham nhũng hối lộ trở thành đặc quyền của giới nhà giàu, của giai cấp tư sản. Peri E. Arnold đã viết bài nói rằng, việc chống tham nhũng vặt ở Mỹ vào thế kỷ 19 đã gạt bỏ người bình dân ra khỏi việc chính trị, tức là phá hoại dân chủ. Một số quốc gia như Singapore khoe khoang khoác lác rằng công chức trong sạch không ăn bẩn, nhưng nạn mua quan bán chức và bổ nhiệm người thân quen vào các chức vụ béo bở lại không có cách nào giải quyết được, và công chức "ăn sạch" nhờ vào quyền lợi béo bở có từ địa vị công chức. Tức là chống ăn vụng trong giờ học bằng cách cho phép học trò ăn công khai.
Hình 2 và hình 3 là danh sách một số vu đại án tham nhũng điển hình của Việt Nam và của một số nước khác trong thời gian qua và các hình thức tham nhũng chủ yếu trong các trường hợp này.
Nguồn: https://www.facebook.com/112827646815271/posts/318063479625019/



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.