Thứ Ba, 17 tháng 8, 2021

TRUYỆN MỘT THỜI ... ĐÃ XA

1.LỢN VÀ NGƯỜI

Hồi cố GS  Văn Như Cương đang là giảng viên Đại học sư phạm Vinh vào đầu thập niên 1980, thầy sinh sống trong căn hộ thuộc khu tập thể Quang Trung, là khu căn hộ mới của Tp Vinh lúc đó do CHDC Đức giúp Nghệ An xây dựng. Do cuộc sống khó khăn, để tăng gia, GS Cương phải nuôi lợn chui trong căn hộ nhà mình, mặc dù bị cấm.


Khi vụ việc vỡ lỡ, đoàn kiểm tra của UBND Phường đến lập biên bản, xử phạt. Sau khi biên bản lập xong, đoàn kiểm tra đưa cho ông Văn Như Cương đọc lại. Lát sau, GS chậm rãi nói "Lúc các vị đến đây, có con lợn to kêu eng éc đang sống cùng tôi nên các vị xử phạt tôi xin chấp hành.Tuy nhiên tôi xin các vị chỉnh lại biên bản tí chút cho chính xác". 

" Ý bác muốn chỉnh chỗ nào ?", một cán bộ hỏi.

"Trong biên bản các vị ghi : Giáo Sư Văn Như Cương nuôi lợn ở tầng tư. Tôi đề nghị sửa lại : LỢN NUÔI GIÁO SƯ VĂN NHƯ CƯƠNG Ở TẦNG TƯ".  Vị GS đáng kính trả lời.


2. GÀ VÀ NHÂN CÁCH

                        

   Cách đây hơn ba mươi năm, gia đình nhà thơ Hồ Khải Đại sinh sống trong một căn phòng 14 mét vuông thuộc dãy nhà tập thể 4B, Lý Nam Đế. Dạo ấy kinh tế khó khăn, sắp hết năm rồi mà chưa nghĩ ra thứ gì để cúng tết, vợ nhà thơ bèn lên tàu về quê tận Nam Đàn ( Nghệ An), xoay xở được bốn con gà choai, cho vào lồng, lên xe, tàu ra Hà Nội. Vì còn mấy hôm nữa mới tết, nên gia đình nhà thơ quyết định nuôi để dành, bằng cách ban ngày đem cả lồng ra thềm cho gà ăn, ban đêm lại mang vào phòng ở. Tối hai tám tết, không hiểu vì sao không ai nhớ đem lồng gà vào nhà, để sáng hai chín, thức  dậy thì ôi thôi, cả lồng gà đã không còn dấu vết. Vợ nhà thơ đau khổ, khóc kể chuyện công lênh lên tàu xuống xe vất vả cả tuần, và lo cho tết tới không biết lấy gì để cúng giao thừa, mồng một…Nhà thơ Hồ Khải Đại chỉ buồn một lúc, rồi bỗng vui vẻ nói với vợ:

  - Mình chỉ mất mấy con gà, có gì đáng buồn, kẻ đáng buồn phải là thằng kẻ trộm!

 Vợ nhà thơ ngạc nhiên nhìn chồng. Nhà thơ giải thích:

  -  Thằng kẻ trộm nỡ lấy bốn con gà mà em đã vất vả như thế mới có được, đúng nó là đứa mất nhân cách. Mà mất nhân cách thì đáng buồn hơn mất gà chứ ?

   Vợ nhà thơ nghe chồng giải thích, cho là phải, thôi không buồn nữa, lại tiếp tục nghĩ cách tìm cái để cúng tết, vì chị biết rằng, nhân cách thì quý thật đấy, nhưng từ xưa đến nay chưa thấy ai đặt nhân cách lên bàn thờ để cúng tết bao giờ ! 


DƯƠNG NGUYÊN

.......................


P/S: truyện hậu phương những năm tháng Việt Nam vừa phải chống giặc tàu ở biên giới phía bắc, vừa đưa quân tình nguyện vào Campuchia để cứu giúp nhân dân nước bạn khỏi nạn diệt chủng 🙏

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.