Trong status này chúng tôi mạn phép đăng tải các comment của độc giả Lý Hoàng Sào có đưa ra một số kiến giải về nguyên do của các vấn đề xảy ra trong lĩnh vực báo chí ở nước ta và đồng thời chứng minh là các cơ quan truyền thông, báo chí của chủ nghĩa tư bản thực chất là công cụ phục vụ cho địa vị thống trị của giai cấp tư sản và bảo vệ quyền lợi của các nhà tư bản. Cái gọi là "tự do báo chí" của chủ nghĩa tư bản thực chất chỉ là tự do để cho thế lực kinh tế của các nhà tư bản áp đặt sự thống trị của nó lên toàn xã hội theo kiểu cá lớn nuốt cá bé. Trong quá trình tổng hợp nội dung, chúng tôi có sửa chữa lại các câu chữ để tạo thành một bài viết liền mạch, điều này đã được sự đồng ý của tác giả gốc. Rất trân trọng sự đóng góp của các độc giả cho Đồng Minh.
=o0o=
Ở đây các bác đã nhìn thấy các vấn nạn tiêu cực đang hoành hành trong hoạt động của báo chí nước nhà, cũng như nhìn thấy các khía cạnh và hiện tượng cho thấy các đài báo của xứ tư bản hoàn toàn không hề tự do, mà phục vụ cho giai cấp tư sản. Tuy nhiên nếu chỉ dừng lại ở hiện tượng và không suy xét đến tận cùng căn nguyên của vấn đề thì chúng ta dễ dàng sa vào các thuyết âm mưu và quy chụp nguyên nhân là do một số cá nhân tổ chức cụ thể nào đó, thay vì hiểu được bản chất của cả hệ thống. Ở đây tôi mạn phép được trình bày các kiến giải của mình về vấn đề báo chí ở nước ta cũng như trên thế giới.
Điều trước hết cần nhấn mạnh, báo chí là kiến trúc thượng tầng, nó thuộc về tiếng nói mang tính định hướng dư luận. Nên chắc chắn báo chí có tính giai cấp. Tính giai cấp của báo chí thể hiện ngay việc báo chí phát ngôn cho ai, bảo vệ tiếng nói của giai cấp nào, và vì vậy từng tờ báo nói riêng và cả hệ thống báo chí nói chung thể hiện một hướng quan điểm nhất định và điều đó phản ánh lợi ích của một giai tầng, một nhóm lực lượng xã hội nhất định. Cái luận điệu "báo chí khách quan" là hoàn toàn bịp bợm. Trong thế giới phương Tây, tức là CNTB điển hình, thì báo chí cũng điển hình bảo vệ cho lợi ích và quan điểm của giai cấp tư sản. Cũng có những nhà báo phương Tây trung thực, nói lên sự thật chống lại các chính trị gia bẩn, vạch trần các hiện tượng và tệ nạn xã hội, chống lại sự bức hiếp của các thế lực cường quyền cụ thể. Nhưng không có một nhà báo nào tấn công phê phán thẳng vào chế độ tư bản, mà phần lớn vẫn là bảo vệ tự do và pháp quyền của tư sản. Có đặc điểm này là do đa số báo chí đều là tiểu tư sản, tầng lớp này không có tư tưởng và lập trường riêng mà tư tưởng của nó bị áp đặt bởi giai cấp thống trị. Chính vì vậy nên tư tưởng của báo chí do tư tưởng của giai cấp thống trị quyết định.
Báo chí cách mạng Việt Nam ra đời ban đầu dựa trên chuyên chính vô sản, chính vì vậy báo chí Việt Nam thời gian đầu mang tính cách mạng và bảo vệ quyền lợi của giai cấp vô sản rất rõ ràng. Tuy nhiên trong thời gian gần đây báo chí có sự phân hóa rõ ràng. Cái này cho thấy hai điều, một là giai cấp tư sản ở Việt Nam đang mạnh lên, nó bao gồm cả tư sản trong nước và tư sản nước ngoài. Hai là giai cấp tư sản đang dần dần nắm lấy quyền lực nhà nước thông qua việc đưa các đại diện của họ vào trong Đảng và trong Nhà nước. Chính vì vậy nên báo chí có xu hướng ngả theo những lực lượng này và được bật đèn xanh cho tiếng nói tư sản. Vì vậy đấu tranh giai cấp ở Việt Nam những năm gần đây không chỉ nằm trong đấu tranh ở từng nhà máy xí nghiệp nữa mà chính là cả đấu tranh giai cấp trong việc tranh giành quyền lực Nhà nước giữa vô sản và tư sản. Đây là một vấn đề phức tạp, một người bạn của tôi đang nghiên cứu về vấn đề này và hy vọng anh ấy sẽ đăng một bài viết chuyên sâu về nó.
Như vậy thì điều này có liên hệ như thế nào với các vấn nạn xảy ra trong báo chí hiện nay ? Trước tiên chúng ta nói về tình trạng phát tán tin nhảm, đăng tin giật gân, chất lượng kém, giật tít câu view, không chỉ ở Việt Nam, mà cả ở xứ tư bản phương Tây cũng đầy rẫy các báo lá cải đăng tin nhảm. Vấn đề nằm ở chỗ trong nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, báo chí chính là các đơn vị kinh doanh, nó là các hãng buôn tin tức và buôn độc giả cho doanh nghiệp, mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận cho hãng báo. Tiêu chuẩn của tin tức không còn là giá trị sử dụng, tính hữu ích của chúng đối với người đọc, mà là khả năng mang lại lợi nhuận cho hãng báo chí, cụ thể là khả năng giật tít câu view, thu hút độc giả, vì doanh thu báo chí phụ thuộc vào lượng người đọc. Xào nấu, sao chép tin, đu trend, lướt sóng, săm soi chuyện đời tư và mọi chuyện xàm xí đều được khai thác triệt để nhằm phục vụ cho điều đó. Chất lượng thông tin không thành vấn đề, mọi trách nhiệm đều được đổ cho "người tiêu dùng thông thái" phải biết tự lọc lựa thông tin mặc dù ai cũng biết tung tin nhảm gây hoảng loạn hay tin đồn thất thiệt ảnh hưởng đến danh dự của người khác chính là một tội ác. Đồng thời, việc nuôi một đội ngũ nhà báo, phóng viên chuyên nghiệp là điều bất khả vì chi phí quá lớn, thay vào đó các hãng báo sẵn sàng tuyển mộ và hợp tác với các đội ngũ cộng tác viên vốn không có chuyên môn nghiệp vụ và trình độ kém nhưng khả năng săn tin, giật tít tốt, chủ yếu lấy tin không kiểm chứng, độ tin cậy thấp nhưng có tính giật gân cao.
Đó là lý do tại sao chất lượng báo chí xuống cấp trầm trọng. Ngày xưa trong làng báo có một cây bút tên là Hải Lý, đây là một nhà báo chuyên nghiệp hay viết phóng sự về ngành ngân hàng, không chỉ được đào tạo về chuyên môn mà còn phải đi đào tạo và phỏng vấn các chuyên gia trong ngành chừng 10 năm mới có thể trở thành một cây bút cứng viết về ngành ngân hàng. Trong khi đó một số tờ báo không những không sử dụng các nhà báo chuyên nghiệp mà chỉ sử dụng cộng tác viên, mà thậm chí bản thân các cộng tác viên có kiến thức rất kém mà lại nổ rất to về ngành, vì vậy kết quả bài viết sai hoàn toàn về kiến thức chuyên môn, luật trích dẫn cũng sai be bét, chỉ dựa vào chút tài văn chương và lượng fan trên mạng xã hội để câu kéo người đọc. Đám "lãnh tụ mạng", KOL là những ví dụ điển hình về những "cây bút chuyên nghiệp" có kiến thức chưa chắc là tốt nhưng dựa vào văn chương để duy trì lượng fan, trong đó Bạch Hoàn là một ví dụ rõ ràng. Trong ngành luật cũng đang xuất hiện một luật sư X rất nổi tiếng có các bài viết sai be bét về kiến thức và thực tiễn của ngành Ngân hàng, nhưng lại được làm cộng tác viên của nhiều tờ báo lớn. Qua đó thấy rằng việc tư sản hóa báo chí tất yếu dẫn đến chất lượng báo chí cực kỳ kém và tính giai cấp rất yếu.
Và điều thứ hai là, dĩ nhiên, báo chí kinh doanh không bao giờ từ chối sự hợp tác với các doanh nghiệp, nếu điều đó mang lại lợi ích kinh tế và đảm bảo nguồn lợi nhuận béo bở cho các hãng báo. Điều này cũng có nghĩa là báo chí trở thành một phương tiện để tô vẽ cho các nhà tư bản cá biệt và các thế lực tư bản nhất định, đăng các bài viết phục vụ cho lợi ích kinh doanh của các nhà tư bản và của giai cấp tư sản nói chung. Trong quá trình giai cấp tư sản phát triển thì việc cạnh tranh, cá lớn nuốt cá bé là điều hiển nhiên, vì vậy hiện tượng doanh nghiệp bị báo chí đánh hay là phải chung chi cho báo chí cũng là điều hiển nhiên, vì đó là kết quả của sự cạnh tranh chém giết lẫn nhau giữa các thế lực tư bản mà báo chí là một thành phần trong đó. Các chiến dịch truyền thông xét đến cùng đừng đằng sau đều là các doanh nghiệp lớn.
Điều thứ ba cần chú ý những năm gần đây chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang lên cao trào ở Việt Nam, trên mạng xã hội đang thể hiện các quan điểm sai trái như "tiểu bá Đông Lào", các luận điểm miệt thị, kì thị các dân tộc khác, những luận điểm lệch lạc sai trái về quan hệ giữa Việt Nam và các nước bạn bè. Những kẻ kích động các tư tưởng dân tộc cực hữu như thế này không ai khác chính là giai cấp tư sản ở Việt Nam. Điều này là rõ ràng khi mà giai cấp tư sản Việt Nam lớn mạnh lên, họ bị gặp khó khăn trong việc phát triển thị trường trong nước và quốc tế vốn bị tư sản nước ngoài với nguồn lực tài chính hùng hậu là lợi thế. Chính vì vậy họ kêu gọi chủ nghĩa dân tộc như dùng hàng Việt, tẩy chay hàng Tàu, mục đích cuối cùng là mở rộng thị trường. Báo chí bán mình cho tư sản thì cũng sẽ truyền bá các thông tin như vậy.
Điều thứ tư đó là, mọi người cần ghi nhớ nằm lòng, kẻ thù lớn nhất của giai cấp tư sản chính là hệ thống nhà nước chuyên chính vô sản, chính vì vậy giai cấp tư sản đương nhiên nổi loạn chống Nhà nước chuyên chính vô sản và trước tiên là trên mặt trận tuyên truyền. Chính vì vậy báo chí dưới sự ảnh hưởng của giai cấp tư sản sẽ có xu hướng bôi xấu nhà nước. Tuy nhiên đặc điểm ở Việt Nam đó là giai cấp tư sản không đủ mạnh để áp đặt việc thay đổi Nhà nước như ở Anh - Mỹ, vì vậy họ không chống nhà nước theo kiểu đòi lật chế độ, mà họ tuyên truyền nói xấu nhà nước để gạt ra các đại biểu vô sản ra ngoài và thay thế bằng các đại biểu của tư sản. Hơn nữa trong cuộc cạnh tranh giành thị phần thì tư sản Việt Nam bắt buộc phải dựa vào nguồn lực nhà nước để chiến đấu chống lại tư sản quốc tế. Thế nên xảy ra một điều buồn cười là báo chí Việt Nam chỉ dừng ở mức đòi cải cách thể chế theo hướng có lợi cho tư sản Việt Nam chứ không hẳn đòi thay đổi chế độ.
Và cuối cùng các thế lực tư bản, phản động quốc tế, ví dụ như cái gọi là USAID khét tiếng, đang hoạt động ráo riết để phá hoại báo chí Việt Nam thông qua các chiêu bài như "workshop" hay "đào tạo".
Như vậy có thể thấy các vấn nạn hiện nay của báo chí Việt Nam nó thể hiện sự thay đổi theo xu hướng kiến trúc thượng tầng đang bị chuyển dịch hiện nay. Những hiện tượng, sự việc cụ thể mà mọi người vừa bàn chỉ là cái hình thức, không phải là bản chất, bản chất nằm ở kiến trúc thượng tầng.
Nguồn: https://www.facebook.com/112827646815271/posts/300897261341641/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.