Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2020

NÉM BOM VÌ HÒA BÌNH - LÀM TÌNH KIỂU DÂN CHỦ

Đọc nhiều cmt của nhiều người bênh vực hành vi “ném bom vì hòa bình”, rằng bom nguyên tử giết hàng triệu dân thường  Nhật Bản là đáng, rằng Mỹ làm thế là đúng vì “thế mới là chiến tranh”, tôi thấy phẫn nộ thật sự.


Chiến tranh luôn đi kèm với tang tóc đau thương, nhưng  bất kỳ hành vi thảm sát dân thường vô tội nào đó đều là tội ác, và nếu là hành vi được lên kế hoạch và toan tính kỹ càng thì đó là tội ác man rợ. 


Trong Chiến tranh năm xưa ở Việt Nam, quân đội Mỹ và các lực lượng đồng minh đã gây ra hàng loạt tội ác như giết người, hãm hiếp, đánh đập tù nhân, ném bom vào thường dân, rải chất độc da cam v.v... Nổi bật như các hành động thảm sát xảy ra trong liên tiếp nhiều năm. Hầu hết đều có đầy đủ bằng chứng để chứng minh và buộc tội những người đã có hành động gây ra tội ác chiến tranh. 


Có không ít bạn trẻ nói rằng tôi có định kiến với Mỹ, anti Mỹ, căm thù Mỹ. Sai. Tôi chỉ ghét bọn sài lang đế quốc Mỹ vì chúng đều là đám ác nhân đạo đức giả. Còn người dân Mỹ, đất nước Mỹ ... sao tôi lại phải ghét họ? Suy cho cùng, hầu hết họ cũng chỉ là nạn nhân bị bần cùng hóa ở xứ sở cờ Hoa.


Tôi ghét đế quốc Mỹ, cũng ghét Nhật Bản khi nhớ lại nạn đói khủng khiếp năm Ất Dậu năm nào. Đám phát xít Nhật Bản trong quá khứ cũng từng gây ra bao nhiêu tội ác, và nhiều những cuộc thảm sát ... tôi thừa hiểu điều này.


Thế nhưng, dân thường Nhật Bản tay không tấc sắt thì họ có tội gì mà phải nhận kết cục đau thương như thế?


Có một chuyện nực cười, một số các lực lượng quân sự Đế quốc Nhật Bản, một số tướng lĩnh cũng như gia đình Thiên hoàng Hirohito, những người đáng ra phải chịu trách nhiệm về cái chết của hàng triệu người dân vô tội và các tù nhân chiến tranh, thì sau đó đã được tha bổng hoặc được tẩy trắng bởi chính quyền Mỹ sau khi tiếp quản Nhật Bản.


Khi bạn chịu tìm hiểu, đủ tư duy để đúng sai, đủ nhận thức để hiểu những gì đã và đang xảy ra trên thế giới này nhờ “người Mỹ anh hùng”, bạn sẽ hiểu những gì mà tôi đang nghĩ.


Tôi đã từng làm báo, hiện giờ đã bỏ, bỏ từ rất lâu rồi vì tôi sợ phải tiếp xúc và làm việc với những đối tượng mình khinh ghét. Những kẻ bán lương tâm mình vì đồng tiền.


Tôi chưa từng ác cảm với những bạn trẻ chỉ vì họ tự nhục hay bất mãn chế độ, cũng không thù ghét những người “cuồng Tây sính Mỹ”, chung quy chỉ là thế giới quan của họ chưa đủ sâu sắc dẫn đến lệch lạc tư duy. Nhưng tôi ghét những kẻ có đủ tư duy và nhận thức, nhưng sẵn sàng nói dối vì lợi ích.


Hình ảnh làm tôi ám ảnh, cực kỳ ám ảnh trong đời làm báo của mình, đó là xem một video, thấy ánh mắt vô hồn của một em bé Syria trước thi thể của cha mình sau cuộc không kích của liên quân Mỹ và Nato. Người ta cũng gọi đó là: Ném bom để gìn giữ trật tự thế giới. Hẳn năm xưa, Việt Nam chúng ta cũng không thiếu những thảm cảnh thương đau như này.


Thế mà có những người từng là đồng nghiệp của tôi có thể viết bài ca ngợi sự anh hùng của Mỹ được.


Haha, như ở Syria ngày nay ấy, đánh bom làm chết ba lính Mỹ là khủng bố, nhưng không kích làm chết hàng trăm người dân Syria vô tội thì đó là “anh hùng”, ném bom để gìn giữ hòa bình thế giới. Nhiều người Việt Nam đang thực sự nghĩ vậy đấy.


Hàng triệu trẻ em châu Phi đang quần quật lao động trong những hầm mỏ bẩn thỉu, lạnh lẽo và cái chết đang rình rập. Hàng triệu người dân châu Phi ngày ngày vật lộn với cái ăn ở thế kỷ XX - kỷ nguyên của khoa học và công nghệ. Hàng triệu người dân của những Sirya, Lybia, Afghanistan ... đang vật lộn với bom đạn và những kẻ khủng bố được tạo ra. Hàng triệu người chết, hàng chục triệu người mất nhà mất cửa phải tha hương ly tán, hàng trăm triệu những mảnh đời cơ khổ và bất hạnh trên thế giới này, tất cả để đổi lấy cuộc sống xa xỉ ở những Kinh đô ánh sáng, những Nobel hòa bình. Những kẻ hung đồ được ca ngợi bởi con cháu nạn nhân cũ của chúng, qua những thước phim Disney, qua những tờ đô la xanh và những học bổng phi chính phủ, tất cả được đánh đổi bằng máu xương nhân loại đấy.


Khi người Mỹ giết tướng Soleimani - người anh hùng dân tộc của Iran, người có công lớn tiêu diệu khủng bố và đấu tranh gìn giữ các giá trị nhân văn ở Trung Đông - đám Tuổi Trâu, Dưa Leo ca ngợi Mỹ anh hùng, tôi biết chúng đã hết thuốc chữa rồi.


Khi một anh hùng dân tộc bị vu oan thành ác nhân, bị biến thành khủng bố bởi một đám đạo đức giả ở trời Tây, tôi chợt nghĩ đến nước Việt Nam hơn nửa thế kỷ trước. Chúng cũng từng gọi cha ông chúng ta, những người anh hùng sẵn sàng hi sinh vì độc lập dân tộc, cháy hết mình và non sông đất nước - là “cộng sản ma quỷ”. Dưới luận điệu dối trá và bất nhân ấy, ắt hẳn nhân dân thế giới khi ấy vẫn ngợi ca người Mỹ vì có công “tiêu diệt ma quỷ”, y như cách dân Việt Nam đang ngợi ca chúng bây giờ.


Xót không?


Nhiều bạn trẻ Việt Nam chưa đủ trân trọng độc lập dân tộc, chưa biết hai chữ “hòa bình” nó trân quý ra sao. Các bạn không chịu tìm hiểu quá khứ, không biết cha ông chúng ta từng sống ra sao trong thời chiến.  Vậy nên, ngàn đứa trẻ ích kỷ hùa cùng một gã blogger Nas để lên án và nguyền rủa Triều Tiên, ca ngợi các giá trị “tự do dân chủ”.


Mỹ luôn là kẻ đạo đức giả, kẻ sát nhân còn không thèm gột rửa đôi tay đang vấy máu của mình và còn huênh hoang khoác lác như một chiến công, chúng luôn tin rằng bằng sức mạnh mềm của truyền thông Mỹ sẽ được ca ngợi bởi con cháu của nạn nhân như người hùng.


Kể các bạn nghe, năm 2004, báo Toledo Blade đã đoạt giải báo chí Pulitzer cho loạt bài phóng sự điều tra về những vụ thảm sát thường dân của lính Mỹ trong thời gian chiến tranh ở Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam có nói rằng hành động tàn sát dã man thường dân vô tội Việt Nam của một số binh sĩ Mỹ, trong đó có vụ việc được báo Toledo Blade nêu ra, là hành động tội ác, vi phạm luật pháp quốc tế, gây công phẫn trong dư luận.


Với truyền thống nhân đạo và hòa hiếu, trong quan hệ với Mỹ cũng như với các nước đã có thời thù nghịch với Việt Nam, Việt Nam chủ trương gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, thông qua hợp tác để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy mối quan hệ song phương ngày càng tốt hơn và đó cũng chính là một cơ sở để giải quyết những hậu quả do chiến tranh để lại.


Đặc biệt là những vụ lính Mỹ và lính đánh thuê thảm sát dân thường Việt Nam dã man, hay những chiến dịch Mỹ đánh bom khu dân cư nhằm “đưa miền Bắc Việt Nam về thời đồ đá” như những gì người Mỹ khoác lác.


Hơn 50 năm trước, đế quốc Mỹ và tay sai dựng lên các sự kiện để ném bom các trung tâm dân cư lớn Việt Nam ở Hà Nội và Hải Phòng. Quân đội Mỹ hi vọng rằng bằng cách ném bom các khu vực dân sự ở Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, và Hải Phòng, cảng lớn nhất miền Bắc, Việt Nam sẽ nhanh chóng đầu hàng.


Nhưng không, chúng ta đã không suy sụp!


Lực lượng không quân Mỹ gần như tham gia mọi trận đánh và chiến dịch trong Chiến tranh Việt Nam, nhiệm vụ là yểm trợ, dọn đường bằng bom đạn, không kích phá hủy cơ sở hạ tầng ở miền Bắc. Vì vậy, Việt Nam là nơi chứa lượng bom đạn mà Mỹ rải nhiều nhất trên thế giới.


Và suốt nhiều năm sau đó, Mỹ vẫn tiến hành hoạt động vô đạo đức đó của mình. Họ gọi đó là: Ném bom vì hòa bình. Vâng, y như cách ngài cựu Tổng thống Mỹ là B.Obama mang bom ném 7 quốc gia khác nhau, gây ra cái chết cho hàng triệu người vô tội, ông ta vẫn được giải Nobel vì Hòa bình 2009 đó thôi. Và thế là khi Obama qua Việt Nam, ông ta vẫn được nhiều người dân ở đó ngợi ca như một vị thánh có bàn tay ấm áp. Nhiều kẻ vô đạo đức ở Việt Nam còn cho rằng người dân ở Iraq, Ả Rập, Bắc Phi ... bị trừng phạt là đúng vì “chúng đều là mầm mống khủng bố” cả.


Chiến tranh đã khép lại, quá khứ đau thương không nên khoét sâu nhưng không có nghĩa chúng ta được phép lãng quên.


Nhưng giờ nhiều bạn trẻ Việt Nam nhanh quên quá!


Các bạn tưởng tượng 50 năm trước, một đám trẻ con ở Hàm Rồng, Thanh Hóa đang trên đường tới trường. Còi báo động hú vang, những đứa trẻ chẳng thể kịp trốn xuống hào trú ẩn, bom rơi xuống, những người tội nghiệp bị bom đạn làm nổ tung, những mảnh đạn bay ra cắt vào những thân xác máu thịt gần đó.


Những gia đình đang trong bữa cơm, bom rơi xuống toàn gia không ai sống sót. Có những đứa trẻ nằm chết trong vòng tay mẹ mình, cả hai thân xác không được toàn vẹn.


Nửa thế kỷ trước, một đội dân công cả ngàn người đang sửa đê Nam Ngạn, sông Mã, còi báo động chợt hú lên “Đồng bào chú ý...” nhưng đã muộn. Hàng loạt tiếng nổ vang lên, hơn 400 người đã vĩnh viễn nằm xuống.


Hay như ở bệnh viện Bạch Mai la liệt những cơ thể tàn khuyết của những nạn nhân bom đạn. Có một ngày 22/12/1972, hơn 100 quả bom được thả xuống Bạch Mai, 30 bác sĩ y tá bị thiệt mạng.


Nhớ phố Khâm Thiên rợp bóng cây ... 26/12/1972, B52 của Mỹ đã dội hàng chục quả bom liên tục xuống nơi đây, trực tiếp vào khu dân cư lớn, 278 người chết.


Tôi đã từng gặp những chú bác lớn tuổi, hơn 50 năm trôi qua, cứ khi nhắc lại ký ức kinh hoàng đó họ đều bật lên khóc nức nở như những đứa trẻ. Một người trưởng thành như tôi cũng khóc theo, vì đau xót các bạn ạ.


Thế đấy, ngày lại ngày, vẫn có hàng ngàn người dân thường vô tội đã chết trong công cuộc người Mỹ “gìn giữ trật tự thế giới”. Cũng tương tự như 50 năm trước đây, hàng chục ngàn người dân thường Việt Nam cũng từng ngã xuống vì bom đạn của đám đế quốc lang sói. Trong mắt đám sài lang ấy, dân Việt Nam không được xem là người mà là “một thứ sâu bọ cần tiêu diệt”. Các bạn không tin ư? Tôi trích lại lời Neil Sheehan trong sách Sự lừa dối hào nhoáng, viết rằng:


“Không có lý do gì lính Mỹ cho rằng mạng sống của những người nông dân Việt Nam là quan trọng. Họ trở nên tàn ác hơn vì vòng quay bạo lực ngu ngốc của cuộc chiến tranh toàn diện của tướng Westmoreland. Lòng đầy thù hận vì bạn bè họ chết hoặc bị thương do mìn, bẫy của kẻ thù và các đồng minh nông dân, rất tự nhiên họ (lính Mỹ) xem những người Việt Nam ở nông thôn như một loại sâu bọ cần tận diệt.”


Hay như Nick Turse, trong sách “Giết mọi thứ di động”, lập luận rằng: việc không ngừng tìm kiếm nhiều hơn số xác chết để báo cáo thành tích, việc sử dụng lan tràn vùng tự do bắn phá, thường dân có thể bị xem là du kích, và thái độ khinh miệt phổ biến dành cho thường dân Việt Nam đã dẫn đến thương vong lớn và tội ác chiến tranh gây ra bởi quân đội Mỹ. Một ví dụ là Chiến dịch Speedy Express, được mô tả bởi John Paul Vann, là một vụ thảm sát còn ghê gớm gấp nhiều lần Thảm sát Mỹ Lai.


Chúng ta biết đến tội ác Mỹ Lai vì nó còn lưu lại chứng tích tội ác, nhưng có những vụ thảm sát khu dân cư bằng bom đạn, cả làng bị xóa sổ trước là bởi không quân, sau là bởi bộ binh.


“Hai năm trước tôi biết ít nhất hàng chục làng khác bị gạch khỏi bản đồ như năm thôn ấp tôi thấy dọc bờ biển và 25 làng khác bị thiệt hại nghiêm trọng. Năm 1967, Schell phát hiện ra 70% trong số 450 làng trong tỉnh hoàn toàn bị tiêu diệt. Trừ một số thôn ấp dọc đường số 1 quân tuần tra lúc đi lúc không, mặc nhiên sự tàn phá phát triển với một nhịp điệu dồn dập. Ngày này qua ngày khác, ngồi trên chiếc máy bay nhỏ Schell chứng kiến sự bắn phá của trọng pháo và rốc két từ trực thăng chiến đấu cùng những đám cháy bùng lên do lính bộ binh Mỹ đốt phá...” (Trích cựu binh Neil Sheehan - Sự lừa dối hào nhoáng)


Đại úy không quân, Brian Wilson, thực hiện ném bom vào vùng tự do bắn phá, thật ra là các khu dân cư, nhận thấy những kết quả đầu tiên: “Đó là hình ảnh thu nhỏ của sự vô đạo đức... Một trong những lần tôi đếm số xác chết sau khi không kích kết thúc với hai quả bom napalm, thứ sẽ đốt cháy tất cả mọi thứ, tôi đếm được 62 thi thể. Trong báo cáo của tôi, tôi mô tả họ gồm rất nhiều phụ nữ ở khoảng 15 tới 25 tuổi và rất nhiều trẻ em - thường nằm chết trong vòng tay người mẹ hoặc chị, và rất nhiều người già.” Thế nhưng sau khi đọc báo cáo chính thức, Wilson lại thấy những thi thể thường dân này được quân đội Mỹ liệt kê là 130 binh lính địch bị giết. Một sự dối trá đáng ghê sợ.


Trong 2 năm, với hai cuộc Chiến tranh phá hoại miền Bắc, 412.283 lượt máy bay Mỹ xuất kích (Không quân Mỹ là 153.784 phi vụ, không quân hải quân và hải quân đánh bộ là 152.399 phi vụ) đã ném xuống miền Bắc Việt Nam 973.300 tấn bom đạn. Con số này chỉ riêng ở miền Bắc nước ta đã vượt xa số bom đạn mà Mỹ sử dụng trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên, nó còn hơn cả số tấn mà Mỹ sử dụng trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Bình quân mỗi người dân miền Bắc hứng chịu 45,5 kg bom. Các trận ném bom đã dan phẳng 4000 điểm dân cư, 350 bệnh viện, 1500 bệnh xã, 1300 trường học ... làm chết hơn 80.000 dân thường, hơn 120.000 người khác bị thương tật suốt đời.


Giết một người là tội

Giết vạn người anh hùng

Giết được trăm ngàn vạn

Anh hùng trong anh hùng.

...


Vào những group tự do dân chủ mới thấy, văn hóa Disney, những thước phim về chủ nghĩa anh hùng của Mỹ, sự hào nhoáng của những cao ốc chọc trời, những tờ đô la xanh đỏ ... đã và đang giết dần tư duy của lớp trẻ Việt Nam rồi.


Năm xưa, những người Mỹ anh hùng mà các bạn trẻ ấy ngợi ca từng dựng ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ để ném bom Việt Nam chúng ta. Dùng cái cớ chống xung đột sắc tộc mà tiêu diệt LB Nam Tư. Dùng một lọ muối để tấn công Iraq. Dùng cái cớ tiêu diệt độc tài, bảo vệ nhân quyền để xé nát Lybia. Dùng cớ vũ khí hóa học để không kích Syria. Chiến tranh xảy ra ngay trên quê hương những nạn nhân của chúng. 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn .. khi chúng rút quân đều để lại đống hoang tàn đổ nát, hàng triệu người chết và hàng chục triệu người mất nhà cửa phải rời bỏ quê hương.


Các bạn thì nhanh quên, còn tôi vốn dĩ là kẻ nhớ lâu và thù dai đấy.

Nguồn: https://www.facebook.com/421585147894810/posts/2991739607546005/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.