Mình vừa đọc được một bài báo từ Zing, nhưng thực chất là dịch lại từ tờ New York Times.
Đại khái, chưa đầy 48 giờ sau vụ nổ làm rung chuyển thủ đô Lebanon, theo như bài báo mô tả thì Tổng thống Pháp E.Macron “đã làm điều mà chưa chính trị gia cấp cao nào của Lebanon làm được", là đến tận nơi để tận mắt chứng kiến những gì người dân đang chịu đựng.
Đương kim Tổng thống Pháp còn nói rằng: “Tôi nhìn thấy cảm xúc trên khuôn mặt các bạn, nỗi buồn rầu, sự đau đớn”, ông nói với một nhóm người, nhắc đến quan hệ có gốc rễ lịch sử lâu đời giữa hai nước, từ khi Lebanon còn là thuộc địa của Pháp. “Đây là lý do tôi ở đây”.
Ông cam kết hỗ trợ những người mất nhà cửa và hứa hẹn sự hỗ trợ này sẽ “không rơi vào tay những kẻ tham nhũng”, cách nói gián tiếp nhắm vào các chính trị gia Lebanon.
Nghe bảo một bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi đặt Lebanon dưới thẩm quyền của Pháp trong 10 năm tới. Bài báo còn mô tả rằng người dân Lebanon đồng lòng nhất trí, nói rằng thà bị đô hộ hơn là chết ở đây.
Đọc mà thấy buồn cười, nhưng chua xót các bạn ạ. Một chính quyền Lebanon quan liêu, tham nhũng chẳng quan tâm tới lợi ích của dân – đúng, nhưng chưa đủ. Sự đói nghèo và bất ổn của Lebanon là do ai ban tặng? Và giả sử, nếu Lebanon bị Pháp đô hộ thì sao?
Mình thấy sự trơ trẽn trong nội dung bài viết, chúng cố tình phóng đại quan điểm của một vài người Lebanon. Nhớ, nó không đại diện cho ý kiến của toàn thể dân Lebanon, và thậm chí đấy chỉ là quan điểm của người dân trong lúc đói khổ bế tắc, nó chẳng nói lên điều gì cả.
Lebanon sẽ mất rất nhiều, nếu như trở thành một mắt xích trong “hệ thống thuộc địa kiểu mới của Pháp”. Người Lebanon, hãy nhìn vào sự tuyệt vọng của nhiều nước châu Phi, khi có một cái gì đó gần như phi lý, điên loạn trong mối quan hệ của Pháp với hệ thống thuộc địa kiểu mới này.
À, mà khoan đã. Có một câu mình muốn hỏi, đó là các bạn biết được gì về những thứ đang xảy ra trên thế giới này, ngoài những gì được tiếp cận từ truyền thông phương Tây?
Các bạn biết gì về châu Phi, về Tổng thống Pháp E.Macron, nếu không qua những bài báo của BBC, CNN, TNYT, AP … ?
Người có đủ tư duy và nhận thức, chịu tìm hiểu, có lẽ sẽ biết thế giới này đang vận hành thế nào. Biết thêm được những góc khuất đen tối, những gì mà truyền thông lề phải đang cố che giấu. Có thể nói, chưa một nơi nào trên thế giới mà những hình ảnh về con người và cuộc sống của người dân lại gây ám ảnh nhiều đến như ở châu Phi. Hàng năm vẫn có hàng triệu người dân châu Phi chết vì đói khổ và tuyệt vọng, đa số người dân mù chữ và trẻ em bị suy dinh dưỡng.
Pháp bị khủng bố, cả Việt Nam chúng ta “pray for Paris”, nhà thờ Đức bà bị cháy - cả thế giới hướng về nước Pháp cầu nguyện. Thế nhưng có mấy ai xót xa cho hàng triệu người châu Phi chết đói bởi sự tham lam của người Pháp?
Hiệp ước thuộc địa của Pháp là một hệ thống tàn ác, ác đến mức đồng minh EU cũng phải lên tiếng tố cáo, nhưng Pháp không có động thái nào để thay đổi chế độ thuộc địa trá hình - thực dân kiểu mới đó, khi mà nó đem lại khoảng 500 tỷ đô la từ châu Phi về cho nước Pháp.
Năm 2019, Phó Thủ tướng Italia Luigi di Maio đã gặp hai nhà lãnh đạo của Phong trào Gilê vàng ở Pháp, thuyết phục họ đưa thêm yêu cầu Chính phủ Pháp đừng cố “bần cùng hóa” châu Phi nữa. Yêu cầu Pháp cần chấm dứt chính sách cướp bóc cũng như sự can thiệp chính trị và quân sự vào các nước châu Phi; đưa tiền và tài sản của những nhà cầm quyền độc tài do bóc lột mà có trả lại cho người dân châu Phi; xóa bỏ hệ thống tài chính thuộc địa của Pháp, theo đó Paris đã từng buộc các nước châu Phi phải duy trì dự trữ ngoại hối bằng đồng Franc tại các ngân hàng của Pháp, khiến châu Phi luôn lâm vào tình cảnh nghèo đói; duy trì quan hệ bình đẳng và công bằng với các quốc gia châu Phi.
Nói các bạn nghe, hơi đau lòng nhưng sự tàn ác của “chế độ thực dân kiểu mới” mà Pháp duy trì nó là tất yếu, là cái giá của “nền độc lập được trao trả”, do sự hèn nhát của những người châu Phi trước sự tham lam của người Pháp.
Và thế là, hàng triệu trẻ em châu Phi vẫn đang quần quật lao động trong những hầm mỏ bẩn thỉu, lạnh lẽo và cái chết đang rình rập. Hàng triệu người dân châu Phi ngày ngày vật lộn với cái ăn ở thế kỷ XX - kỷ nguyên của khoa học và công nghệ. Tất cả những điều này để đổi lấy cuộc sống xa hoa, sang trọng của những người ở “Kinh đô ánh sáng” vẫn thường hay rao giảng về đạo đức.
Ở Mỹ Latin, Pháp đã buộc Haiti phải trả một khoản tiền tương đương 21 tỷ USD cho giai đoạn bị cai trị từ 1804 đến 1947 cho cái gọi là “tổn thất gây ra cho các thương nhân Pháp bởi việc bãi bỏ chế độ nô lệ và giải phóng cho nô lệ Haiti”. Cho đến hiện tại, Haiti vẫn chìm trong khủng hoảng, tham nhũng, đói nghèo và bất ổn.
Và nếu người Lebanon tin vào sự tử tế của người Pháp, tin vào sự nhân từ qua những giọt nước mắt của ông Tổng thống trẻ E.Macron, thì tình hình của họ có lẽ còn bi đát hơn nữa.
Ngược dòng lịch sử, Sékou Touré, lãnh tụ của đất nước Guinea, đã quyết định thoát khỏi chế độ thuộc địa của Pháp. Ông đã tuyên bố Guinea độc lập vào năm 1958, khẩu hiệu của ông là: “Chúng tôi thà đói nghèo trong tự do còn hơn sống mòn trong chế độ nô lệ.”
Đáp lại, chính quyền Pháp tại Guinea phá hủy toàn bộ đất nước này trước khi trao trả lại độc lập cho người bản xứ. Sự sợ hãi lan truyền, sự nhu nhược lên tiếng, và thế là nhiều nước châu Phi không ai còn đủ can đảm để làm theo tấm gương của Sékou Touré nữa. Họ chấp nhận ký một hiệp ước bất bình đẳng và cúi mình trước nước Pháp. Thế nên tới hiện tại, 14 nước cựu thuộc địa ở châu Phi vẫn phải có nghĩa vụ “nộp thuế” cho mẫu quốc Pháp, ràng buộc bởi một Hiệp ước thuộc địa với 11 nội dung phi lý. Cụ thể hơn, các nước này buộc phải nộp 85% ngân sách dự trữ của họ vào ngân hàng trung ương Pháp, dưới sự kiểm soát của Bộ trưởng Tài chính Pháp dưới cái gọi là “trả nợ”.
Học theo sách lược “cây gậy và củ cà rốt của Mỹ”, Pháp lợi dụng chính 1 bộ phận người dân bản xứ tham lam ích kỷ để làm công cụ khai hóa thuộc địa kiểu mới, đó là xây dựng một chính phủ bù nhìn.
Một cánh tay yếu đuối thì chỉ có thể lau nước mắt. Người châu Phi bây giờ, có lẽ đã phải ân hận xót xa khi không dám bung hết sức, đổ máu và nước mắt ra để tự mình giành được độc lập. Họ đã quá ngây thơ khi tin vào sự tử tế của đám đế quốc thực dân, và đến giờ đã phải trả cái giá khá đắt. Các bạn thấy đấy, ngày nay, khi các Quốc vương, Tổng thống và gia đình họ ở châu Phi vẫn sống xa hoa, trong khi người dân của họ phải chịu đựng đói nghèo cùng cực trong nỗi tuyệt vọng. Ấy là vì sao, là vì khi những nhà lãnh đạo chịu cúi đầu sẽ được Pháp hỗ trợ và khen thưởng. Ngược lại, khi các nhà lãnh đạo châu Phi từ chối phục tùng sẽ trở thành nạn nhân của một cuộc đảo chính, và cái chết là điều duy nhất chờ đón họ.
Một lần nữa, tinh thần Việt Nam đang mang đến hi vọng sống cho người dân châu Phi, y như chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy 1954 đã tiếp thêm can đảm cho người châu Phi đứng lên giành độc lập.
Cuối năm 2018, Việt Nam chúng ta hiện diện trên sóng của kênh truyền hình nổi tiếng Discovery với câu chuyện người Việt ở vùng đất châu Phi xa xôi. Bộ phim mang tên “Vietnam: Connecting East Africa” với nhiều thước phim ấn tượng, về cách người Việt Nam thay đổi diện mạo bộ mặt châu Phi. Bộ phim tài liệu mang đến cho người xem từng giai đoạn phát triển công nghệ viễn thông khác nhau, từ việc Viettel xây dựng cơ sở hạ tầng ở Tanzania, đến mang các dịch vụ di động đến những người sống trong các ngôi làng hẻo lánh ở Mozambique.
Vào thời hội nhập, với một dân tộc giàu ân nghĩa như Việt Nam, với những thế hệ người con là Bộ đội Cụ Hồ đã cống hiến trong sáng cả cuộc đời mình cho hạnh phúc của cả nhân dân thế giới.
Giữa mảnh đất của cái nóng bỏng rát da thịt ở Châu Phi, nơi nhiều nước đang vật lộn với cái đói cái nghèo, vẫn đang là “con bò sữa” để nuôi béo và điểm tô cho cuộc sống hào nhoáng ở những kinh đô ánh sáng, cũng chỉ có người bộ đội Cụ Hồ là đang mang hy vọng đến nơi đây. Trong hơi đạn cay xè trên những bãi cỏ úa mùa khô, bên trong hàng dây thép gai bao bọc bệnh viện, những hạt giống hoa vẫn nảy mầm từ những giọt nước chắt chiu của những người lính cụ Hồ. Chúng thành cây, nở hoa, sống ương bướng giữa đất trời châu Phi nắng gió.
Trạm truyền thông điện thoại của Viettel đã phủ sóng khắp năm châu, những cây lúa nước cây rau lang rau muống ... đã len lỏi có mặt ở Nam Sudan, Congo, Venezuela ... và nhiều vùng nghèo khó khác của Châu Phi, Nam Mỹ ... Và, tất nhiên, vẫn là do công của những người lính Việt Nam.
Viva Việt Nam, hoan hô tinh thần của những người Cộng sản!
Nguồn: Đạo sĩ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.